6. Anh đào và dâu tây

166 21 3
                                    

Jeonghan vốn dĩ đã nghĩ xong từ lâu rồi. Tròn một tháng rời xa Seungcheol, cậu nhận ra hoá ra mình cần Seungcheol nhiều đến vậy. Càng tiếp xúc với nhiều người, cậu càng nhận ra trái tim mình từ lâu đã chẳng còn chỗ để chứa bất kì một hình bóng nào khác được nữa.

Mỗi lần nhận được tin nhắn từ Seungcheol, cậu đều rất muốn gọi lại, muốn nói với Seungcheol cậu nghĩ thông suốt rồi, muốn sau này được ở bên Seungcheol. Có điều để đến sinh nhật sẽ tốt hơn chứ, đúng không? Dù gì Seungcheol cũng đã nói sẽ cho cậu 2 tháng, vậy thì cậu cứ từ từ dùng hết 2 tháng này đi vậy. Đợi đến sinh nhật Seungcheol, Jeonghan sẽ cho cậu một bất ngờ lớn.

Trước sinh nhật Seungcheol một tuần, Jeonghan đã hí hửng chuẩn bị. Cậu mua sẵn vé tàu đến Seoul, đến trung tâm thương mại tỉ mẩn chọn ra một đôi cốc sứ rất đẹp để làm quà cho Seungcheol. Mặc dù Seungcheol chỉ cần câu trả lời của cậu, nhưng có món quà coi như để kỉ niệm ngày hai đứa chính thức yêu nhau cũng rất tốt đấy chứ. Jeonghan thấy có lẽ mình còn háo hức mong chờ hơn cả Seungcheol nữa.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Jeonghan vốn dĩ muốn đi sớm một chút, đến kịp giờ tan tầm để cùng ăn một bữa cơm tối với Seungcheol. Có điều bài tập nhóm của cậu xảy ra sai sót, khiến Jeonghan phải ở lại họp bàn cách sửa với mọi người, đến cơm trưa cũng không kịp ăn cho tử tế. Cậu chạy vội đi bắt xe bus tới nhà ga. Cũng may ông trời vẫn còn thương cậu, để Jeonghan thuận lợi đổi được vé tàu xuống giờ chiều.

Ngồi trên chuyến tàu đến Seoul, Jeonghan cứ bồn chồn không yên. Đây là lần đầu tiên cậu đến Seoul, cũng là lần đầu tiên một mình cậu đi xa đến vậy. Mặc dù đã tìm hiểu đường đi kĩ càng, cũng không tránh khỏi lo lắng.

Cũng may Đại học Seoul vốn rộng lớn, không phải địa điểm khó tìm gì. Lúc Jeonghan đến được đối diện cổng trường đã là 8 rưỡi tối. Kiểu này chắc Seungcheol ăn cơm mất rồi. Jeonghan rút điện thoại ra xem giờ, định bụng sẽ sang bên đường, đứng ở trước cổng đợi Seungcheol đến đón. Ai ngờ lại nhìn thấy Seungcheol cùng một cô gái vén tấm bạt bước ra từ một quán nhậu bên đường. Jeonghan đơ người, thầm cầu mong Seungcheol nhanh chóng đẩy cô gái kia ra đi. Ai đó hãy mau nói với cậu những điều trước mắt này chỉ là do cậu đang hoa mắt nhìn nhầm thôi không được sao? Đến khi nhìn thấy Seungcheol nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của cô gái ấy, Jeonghan thật sự chết lặng. Cậu quay người nhanh chóng chạy ngược lại.

Đến lúc sực nhận ra, Jeonghan đã chạy đến một ngõ nhỏ vắng người rồi. Cậu vội nhìn quanh, không biết mình đang đứng ở đâu. Jeonghan không biết bắt xe bus ở đâu mới đúng. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị 9h tối, Jeonghan bất lực thở dài. Giờ này cũng không còn tàu để về nữa. Cậu ngồi sụp xuống bên đường, cảm thấy cả người như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Tại sao mọi chuyện đen đủi lại xảy đến dồn dập như thế nhỉ?

Jeonghan ngồi ôm gối, vùi mặt vào giữa tay áo. Cậu háo hức cả mấy tháng trời để đổi lại cảnh Seungcheol ôm một người con gái khác vậy sao. Cả sáng nay làm việc đến mệt lả, tới giờ Jeonghan vẫn chưa được ăn một bữa tử tế. Bụng cậu sôi lên sùng sục. Một thân một mình lần đầu tới Seoul, Jeonghan không biết phải tìm nhà trọ ở đâu. Mà có tìm được, cậu thầm cười cay đắng, Jeonghan không nghĩ mình mang đủ tiền để cùng lúc trả cho một đêm và ăn được một bữa ở thành phố đắt đỏ này. Đói lả, kiệt sức và sự thất vọng bao trùm trong tâm trí. Jeonghan gần như không thể suy nghĩ thấu đáo, cậu không biết mình nên làm gì.

[CHEOLHAN] Ngoại truyện số 1_ Anh Đào và Dâu TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ