1. Choi Seungcheol

207 19 0
                                    

Tháng 2 năm 1998, Sevbongie

'Xin chào mọi người, là Yoon Jeonghan đây ạ. Ngày hôm nay của mọi người thế nào? Mùa xuân đang đến rồi nhỉ, các bạn cảm thấy dễ chịu chứ? Đối với mình, mùa xuân là mùa mà mình yêu thích nhất đó. Mùa xuân là điểm bắt đầu của 4 mùa luân chuyển trong năm. Nó giống như là dấu hiệu cho một khởi đầu mới, một hành trình mới của cuộc sống vậy! Chúng ta cũng vậy đúng không? Bắt đầu một năm học mới rồi. Đây là năm học cuối cấp của chúng mình, mình hy vọng tất cả chúng ta sẽ có một chuyến hành trình đầy niềm vui và không để lại điều gì hối tiếc. Hãy thử một lần thả mình vào không khí của mùa xuân, hít thở khí trời, lắng nghe tiếng chim hót, cảm nhận từng cơn gió dịu nhẹ mơn man trên da mặt, chắc chắn tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều đó. Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Tháng sau clb phát thanh sẽ trở lại với chủ đề tuổi học trò, mong các bạn sẽ ủng hộ. Tạm biệt mọi người!'

Tiếng loa phát thanh phát ra vài tiếng rè rè rồi tắt phụt. Cùng lúc đó, Seungcheol thành công ném quả bóng cuối cùng vào rổ, kết thúc trận cá cược của cậu với mấy đứa bạn cùng lớp.

- Tuyệt vời Choi Seungcheol ơi! Tụi này thắng rồi nhé. Mau đi mua đồ ăn về đi nhanh lên

- Thật là, nói đi muốn ăn gì.

- Tớ là nước tăng lực

- Tớ cũng vậy

- Tớ muốn nước cam

- Seungcheol cậu thì sao?

- Mua sữa đi. Vị dâu.

Jisoo đang nằm dài trên chiếc ghế bên cạnh nghe thế liền bật cười

- Đại gia Choi, mua sữa cho tớ nữa

Seungcheol không trả lời cậu, chỉ rút ví lấy ra 5.000 won

- Hai sữa chuối nữa, cái này là mua hộ

- Ok

Khi mọi người cùng trở về lớp đã thấy Jeonghan đang ngồi trên bàn chán nản xoay xoay chiếc bút bi trong tay.

- Aigu, Yoon Jeonghan-ssi về rồi đó hả?

- Joshuji đi đâu thế? Đang định về lớp rủ cậu đi mua sữa mà chẳng thấy đâu. Sắp hết cả giờ nghỉ trưa mất rồi

Seungcheol đi ngang qua, đặt trên mặt bàn Jeonghan hộp sữa dâu mà cậu yêu thích rồi ngồi xuống chiếc bàn sau lưng cậu

- Ôi, Seungcheol đúng là vị cứu tinh của tớ

Jeonghan thổi đi một nụ hôn gió, vui vẻ mở nắp hộp sữa

- Vừa đi xem Seungcheol chơi bóng, đã thắng cuộc lại còn thắng được cả hộp sữa dâu về cho cậu. Nói xem có lợi hại không?

- Tất nhiên là lợi hại. Đi theo đại gia Choi không lo chết đói mà

Seungcheol nhìn hai con người đang kẻ tung người hứng hihi haha trước mặt cậu mà chỉ biết lắc đầu.

Seungcheol cùng Jeonghan và Jisoo có thể nói là đã lớn lên cùng nhau. Cậu và Jisoo ở cùng trên một con dốc, hai gia đình cũng là chỗ quen biết, từ năm Seungcheol 5 tuổi mới thấy Jisoo chuyển về. Sau này đi học thì gặp được Jeonghan, tính ra cũng đã được 13 năm rồi. Jeonghan và Jisoo đều thuộc dạng ngũ quan hài hoà, gương mặt nhỏ nhắn, cơ thể lại có phần gầy gò. Cả hai thường được nhận xét là 'xinh' quá mức cần thiết. Hồi trước để tóc dài Jeonghan còn hay bị tưởng nhầm là con gái. Càng lớn lại càng trở thành cặp đôi thu hút nhiều sự chú ý của cả nam lẫn nữ. Khác hẳn với Seungcheol gương mặt có phần góc cạnh, cơ thể to lớn khoẻ khoắn, cơ bắp nở nang vì chăm thể dục thể thao.

Seungcheol tính tình vốn ít nói, ít cười. Nhiều lúc nghiêm mặt còn làm người ta thấy đáng sợ. Chỉ có lúc ở cạnh Jeonghan và Jisoo mới thoải mái là chính mình. Hai cậu bạn Jeonghan và Jisoo thì hoàn toàn ngược lại, đáng yêu hoạt bát, ai nhìn cũng muốn thương. Vừa gặp được nhau thì liền như bắt đúng tần số, ngày nào cũng bày trò nghịch ngợm khắp nơi. Từ lúc còn là cậu bé 5 tuổi ngày ngày đeo balo đến trường mẫu giáo, Seungcheol đã tự nhận lấy trách nhiệm đi theo lo lắng, chăm sóc cho hai con người hay phá rối trước mặt. Cứ thế, cả ba lớn lên cùng nhau. Đối với Seungcheol, việc bảo vệ nụ cười của hai người đang ngồi trước mặt cậu đây như trở thành một lẽ dĩ nhiên khó có thể giải thích bằng lời.

Có điều, Seungcheol dần nhận ra, tình cảm cậu dành cho cả hai có phần hơi khang khác. Mặc dù cậu luôn dùng tất cả chân thành, toàn tâm bảo vệ, cố gắng không để hai người bạn của mình bị tổn hại dù chỉ là nhỏ nhất. Thế nhưng, cậu đối với Jeonghan lại dịu dàng hơn tất thảy.

Jisoo với cậu là người cùng lớn lên, là người bạn tri kỷ cậu vô cùng yêu mến như gia đình. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Jeonghan thì lại là một lẽ khác. Đối với Seungcheol, Jeonghan là tia nắng ấm áp của mùa xuân, là người mang đến cho cậu cảm giác dịu êm mà cậu muốn thuộc về. Là người có thể khiến cậu cười như một đứa trẻ, là người chạm tới những cảm xúc sâu thẳm nhất trong tâm hồn cậu. Và Seungcheol nghĩ có lẽ đó là yêu.

- Phải rồi, chiều nay mình đi ăn tokbokki được không? Quán cũ? Lâu lắm rồi tớ không ăn đó

Jisoo quay sang cậu bạn bàn bên Yoon Jeonghan rủ rê, nhanh chóng nhận được cái gật đầu thật mạnh

- Được chứ, tớ cũng lâu rồi chưa quay lại đó. Cả kì nghỉ hè cơ đấy. Cherry à cậu cũng đi chứ?

Cherry? Phải rồi!

Jeonghan hay gọi cậu như thế. Cái tên mà chỉ có cậu mới gọi, cũng chỉ có cậu mới được phép gọi.

- Tất nhiên rồi. Hai cậu định bỏ tớ ở đây rồi đi đánh lẻ hay gì?

Seungcheol chu môi vờ giận dỗi và nhận lại cho mình nụ cười tươi rói của người trước mắt. Đối với Seungcheol, thế là đủ để làm cậu hạnh phúc.






[CHEOLHAN] Ngoại truyện số 1_ Anh Đào và Dâu TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ