Bốn : Để Ý

194 31 14
                                    

"Choi Wooje?"

Wooje thầm nghĩ tên trước mặt hẳn là là nghiệp chướng của cậu, làm sao có thể gặp nhau liên tục như thế. Bản thân cậu không muốn tiếp chuyện nhưng tình thế hiện tại là chẳng cho phép cậu làm như thế. Hắn là khách hàng của cậu...

"Của quý khách là 8.000 won."

Wooje nhìn Hyeonjun, thấy hắn vẫn còn ngơ ngác chẳng có chút phản ứng nào. Cậu lấy tay quơ quơ trước mắt hắn, làm đối phương lập tức bị đưa lại thực tại, hắn ậm ờ lật đật móc chiếc ví trong túi quần ra. Bỗng hắn khựng lại, ngước lên hỏi cậu:

"Cậu làm việc ở đây sao?"

Wooje thật sự hoài nghi về các dữ liệu về điểm số của Hyeonjun tại trường, đây mà là người có điểm đứng đầu sao? Cậu không làm việc ở đây thì còn làm cái quỷ gì cơ chứ?

Wooje day chiếc lông mày của mình, thở dài:

"Cậu nhìn thử xem, tôi đang làm gì vậy?"

"À..."

Tới giờ Hyeonjun mới nhận ra bản thân hắn trông đần cỡ nào, chỉ bằng một câu nói mà hắn tự hạ bản thân xuống đáy xã hội. Nhưng không để hắn kịp giải thích sự ngu ngốc của mình, Wooje đưa túi đồ kèm giọng điệu như lập trình sẵn:

"Tiền thừa đây ạ. Cám ơn quý khách."

"Khoan... tôi..." Hyeonjun lắp bắp.

"Xin lỗi quý khách, còn người khác đợi ở đằng sau đấy ạ."

Hyeonjun quay lại, là một đám con trai khác đang đợi thanh toán tiền. Hắn liền nhận ra đây không phải lúc, chịu trận rời đi cùng túi đồ, Wooje mặc nhiên không hề liếc nhìn đến hắn dù chỉ một chút.

Trên đường về nhà, tâm trạng Hyeonjun hoàn toàn không tốt, vừa xấu hổ vừa bực bội. Hắn muốn quay lại chỗ đó nói chuyện rõ ràng với cậu cho ra lẽ, nhưng nghĩ lại quay lại rồi biết nói cái gì. Quay lại một đoạn rồi quay lại rồi lại vòng ngược lại về nhà. Cách một con phố mà Hyeonjun mất tận 30 phút mới về tới nhà mình.

Hắn bức bối đến nỗi dẹp luôn chiếc bụng đói, leo thẳng lên giường ngủ một mạch tới sáng, chỉ mong bản thân quên béng luôn chuyện vừa xảy ra.

"Wooje đâu rồi?"

Hắn quay sang hỏi cô bạn lớp trưởng, Na Eun lắc đầu, cậu ta cũng chỉ nghe được từ giáo viên là Wooje nghỉ học hôm nay chứ không rõ lí do là gì.

Hyeonjun nhìn sang chiếc bàn học trống trơn, gọn gàng của Wooje, lòng dấy lên nhiều suy nghĩ. Rõ ràng đêm qua trông Wooje vẫn còn ổn thì sao lại nghỉ nhỉ, hay nhà cậu ta có việc, chắc không phải bị ốm chứ...

Ủa... mắc gì phải nghĩ nhiều nhỉ? Học sinh nghỉ học là chuyện thường ngày mà...

Trong lúc tâm trí Hyeonjun rối bời với hàng tá suy nghĩ về việc Wooje nghỉ học, Na Eun đã đến ngồi đối diện hắn. Cậu ta vỗ nhẹ lên tay hắn, mỉm cười nói:

"Tối nay tụi tớ sẽ tổ chức tiệc sinh nhật... cậu đi chứ?"

"Tối nay sao?" Hyeonjun có chút chần chừ.

Na Eun nhìn thoáng qua cũng thấy rõ được phản ứng của hắn, cậu ta không muốn vụt mất cơ hội này. Liền nắm chặt cổ tay hắn, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ của bản thân, mời mọc:

"Hyeonjun sẽ đến mà phải không?"

Đám bạn của Na Eun đứng từ xa nhìn cậu ta, nét mặt hết sức thán phục. Quả là hoa khôi của lớp, nhìn Hyeonjun có vẻ là chẳng thể từ chối được lời đề nghị này rồi..

Và đúng như đám người đó nghĩ. Hắn đã đồng ý.

——

Buổi tiệc hôm đó khá thú vị, đối với một người thường xuyên đi gặp gỡ bạn bè thì cũng không có quá xa lạ với mấy loại tiệc ồn ào đông đúc như thế này.

Hyeonjun diện một set đồ khá đơn giản nhưng vóc dáng của hắn thì đúng là có áo thun quần jean đơn giản cũng đẹp hơn khối người ngoài kia.

Na Eun đứng đợi Hyeonjun từ trước, vừa thấy hắn bước vào trong phòng liền chạy đến, từng cử chỉ đều nói lên sự thân mật hơn bình thường. Thú thật, Na Eun đã để ý đến hắn từ cái lần đầu hắn phát biểu trước toàn trường rồi. Một người ưu tú  như thế, cậu ta hoàn toàn thấy hắn xứng đôi với mình.

Một người bạn đến trước mặt hai người, vui vẻ trêu chọc:

"Bạn cậu sao Na Eun? Hai người trông đẹp đôi đó!"

Cả đám người bên cạnh cùng ồ lên, ai nấy đều hùa vào câu đùa vô thưởng vô phạt của chủ bữa tiệc. Na Eun cũng chẳng ra sức chối bỏ, cậu ta thích thú là đằng khác.

Hyeonjun thật không hiểu đám người này đang cố làm gì nữa. Hắn chỉ đến đây cho vui thôi, nhìn mọi người ca hát, nâng những li rượu chúc mừng chủ bữa tiệc, hắn thấy trống rỗng quá. Hắn vội lấy cớ đi vệ sinh, trốn khỏi căn phòng ồn ào này một lúc.

Hắn bước tới ban công ngoài cửa thoát hiểm, gió trời khiến hắn thông thoáng đầu óc hơn cái không khí bí bách bên trong kia, Hyeonjun nhìn ngắm dòng người trên phố, trời hôm nay có chút mưa lạnh, đường xá cũng vắng vẻ hơn nhiều.

Trên vỉa hè, hắn nhìn thấy một bóng đang dáng vội bước. Hắn chắc chắn đó là Choi Wooje, dù cậu có mặc áo bông đội mũ kín mít hắn vẫn nhận ra. Hyeonjun liền chạy ra khỏi toà nhà, bằng hết sức bình sinh hắn lao mình vào con đường hướng tới Wooje.

"Choi Wooje!!!"

Nghe thấy tên mình, Wooje quay lại. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã thấy một Hyeonjun to lớn đâm sầm vào mình. Hắn thở hổn hển, hai tay ôm chặt lấy vai cậu. Người sắp ngất vì tắt thở nhưng không cho cậu bỏ chạy khỏi mình:

"Wooje... sao c-cậu nghỉ học...?"

"Ơ..."

Đến lúc này hắn mới kịp nhìn rõ cậu hơn, Hyeonjun chợt thấy tim khựng lại một nhịp. Gã nâng mặt cậu lên, để chắc chắn mình không nhìn nhầm, gã nghiêm mặt hỏi cậu:

"Mặt cậu... tại sao lại như thế này?"

[ On2eus ] - Cứu Rỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ