"Wooje... lòng tốt của tôi dành cho cậu....
Hắn ngập ngừng, lòng cứ bức rứt khó chịu, một cảm giác tủi thân bỗng dấy lên. Bao nhiêu nỗi lo âu từ đêm qua chưa bớt nguôi ngoai đã bị cậu dội một gáo nước lạnh.
".... Không phải thứ có thể đong đếm bằng tiền bạc."
"Đừng lo... để tôi kiểm tra quần áo cậu khô chưa ?"
Hyeonjun đứng dậy bước đi khỏi, Wooje thấy mình như vừa làm điều gì sai trái, thật ra cậu biết rõ lời nói đã cất lên thì không thể rút lại. Mặc cho điều đó, lòng tốt của hắn....
Tôi đâu cần cậu giúp chứ....
Tại sao lại giúp tôi....
Ai cần cậu chứ....
Cậu đến làm gì.....
"H-hyeonjun... t-tôi xin lỗi...."
Câu chữ vừa bật ra khỏi miệng thì Wooje liền thấy bản thân thật ngớ ngẩn, sao không thể nói trước mặt hắn, sao phải chờ đến lúc người ta rời đi rồi mới biết hối lỗi. Y hệt như ngày xưa, khi mẹ cậu rời khỏi cuộc đời cha con cậu... cậu mới sợ hãi nhưng mà lúc đó còn gì để níu giữ nữa đâu.
Wooje cứ bần thần một góc, tâm trí cậu rối bời vì chẳng biết khi hắn quay trở lại thì cậu cần làm gì, nói gì. Liệu có quá trễ không...
Vừa hay hắn bước quay lại phòng với bộ quần áo đã được hong khô, tới tay Wooje là bộ đồ đã được gấp lại gọn gàng chỉnh chủ, phảng phất mùi nước xả vải hương hoa.
Đến giặt đồ của người lạ cũng kĩ đến vậy sao...
"Cậu có thể vào trong phòng thay đồ, xong rồi cứ để đồ ngủ trong phòng tắm, tôi sẽ giặt sau." Hắn lạnh lùng nói.
"À... t-tôi..." Cậu ngập ngừng.
"Đừng lo, cứ khoá cửa lại nếu cậu sợ. Mặc dù tôi cũng chẳng xông vào làm gì..."
"...."
Thật ra mình đâu có ý đó...
Wooje cảm thấy canh phòng lạnh như băng vì sự khó xử giữa hai người. Hắn thì còn giận dỗi vì cậu mà cậu lại không thể mở lời được. Kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc cậu im lặng quay trở về phòng.
Trong phòng tắm, Wooje lúc này mới thấy rõ toàn bộ hệ quả cơn tức giận điên rồ cỉa cha cậu. Thiếu điều muốn đánh chết cậu thôi, khắp nơi đầy vết bầm tím. Nhưng... từng vết một đều được băng lại, dán cao giảm đau,...
Cậu ta tỉ mỉ thật, đến cả vết trầy nhỏ cũng bôi thuốc.... Đáng lẽ, mình không nên nói vậy....
Wooje mở cửa phòng bước ra, lần này cậu tính sẽ xin lỗi hắn. Dù sao cũng là cậu sai, mong là hắn sẽ bỏ qua. Cơ mà một đứa ít bạn bè như cậu thì biết mở miệng làm sao nhỉ, lỡ mà nói sai thêm một chút nữa có khi hắn căm thù cậu cả đời mất.
Ah... không biết đâu, kệ đấy!!!
"Này... Moon H-hyeonjun..."
"Gì chứ?" Hắn ngoắt lại nhìn cậu.
"T-tôi... chuyện lúc nãy... ừm..." Cậu ngập ngừng.
"Cậu nói gì vậy ?"
"TÔI XIN L..."
"Hyeonjun àaaaaaa!!!!"
Một giọng nữ bỗng cất lên từ phía cửa chính, là Na Eun. Ngoài sự bất ngờ vì không biết tại sao cô ta ở đây thì Hyeonjun tự hỏi làm sao cô ta tới được đây thì đúng hơn.
"Cậu... tại sao ở đây???"
"Ài... gì vậy, cậu chào đón tớ kiểu gì thế kia ?"
"Trả lời đi!" Hắn nghiêm mặt.
Na Eun bắt đầu giải thích với vẻ mặt nũng nịu, sở trường của cô mà.
"Xì... người ta phải đi hỏi khắp nơi đó. Ai bảo hôm qua hứa đi với tớ mà tự nhiên biến mất giữa chừng. Có biết tớ kiếm cậu suốt đêm không hả?"
Na Eun vừa cười vừa với tay xoa lấy đầu hắn, mọi hành động đều thu vào tầm mắt của Wooje. Không hiểu sao cậu thấy việc cậu chưa kịp nói lời xin lỗi thế mà lại hay, nếu nói thật ngại chết.... Cơ mà, cứ đứng đây thì làm kì đà cản mũi người ta mất...
"Cậu có thôi đi không?"
Hyeonjun chợt liếc qua Wooje thấy cậu né tránh ánh mắt mình, biết chắc là cậu khó xử. Liền yêu cầu Na Eun phải chừng mực. Có điều bộ não Na Eun thuộc loại chắt lọc thông tin có điều kiện.
"Thôi mà, cậu giận gì tớ sao ?"
Cô ôm lấy tay hắn, dựa hẳn vào vai để nhõng nhẽo. Không biết là cô có thấy Wooje đang đứng đó nhìn 2 kẻ trước mặt chim chuột hay cố tình không thấy nữa...
Thật kì quặc... đang cố làm cái gì vậy. Wooje nghĩ thế.
"Tôi đi đây. Xin lỗi đã làm phiền."
Nói xong, Wooje chạy mất. Hyeonjun muốn đuổi theo liền bị Na Eun giữ chặt lại, đến khi hắn thoát khỏi vòng tay kia thì Wooje đã biến mất từ lâu. Hắn bực bội chất vấn:
"Cậu làm cái gì thế?"
"Ý cậu là sao? Chẳng lẽ tớ không qua thăm cậu được sao?"
"Tôi khoẻ. Rồi đấy, cậu về đi!"
"Tớ...."
"Ngay!!!"
Rầm!!! Hắn tức tối đóng sầm cửa bỏ Na Eun ngoài phòng khách một mình, cho đến khi người làm đến và đưa cô ra khỏi nhà.
Hyeonjun cố gắng gọi cho Wooje đều không được, tuy là bảo cậu cứ về nhưng lỡ cậu gặp chuyện ở nhà nữa thì sao. Hắn lo lắng điên lên được, hắn không muốn lần sau gặp lại cậu là còn mỗi cái xác không đâu.
Hay là chạy qua nhà cậu ta nhỉ?
Nhưng mà sáng mới nói thế giờ lại chạy qua thì kì lắm....
Hay là.... Ah!Hắn có cớ rồi, Wooje đi vội quá nên để quên lại áo khoác. Nếu cậu hỏi thì cứ coi như là hắn tiện tạt qua trả đồ là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ On2eus ] - Cứu Rỗi
FanfictionOnly On2eus - Oner x Zeus Để tôi cứu lấy em nhé... Em - Ánh trăng cuộn mình trong bóng đêm Hắn - Mặt trời toả nắng rực rỡ khắp bầu trời Bối cảnh học đường, tuổi thanh xuân 🌸