Chín : Tiện Đường

122 21 2
                                    

Hyeonjun vắt chéo chiếc túi đựng áo khoác của Wooje, hắn leo lên chiếc xe đạp nhỏ của mẹ cậu lâu ngày không đụng đến mà bám cả lớp bụi dày.

"Nhưng mà cậu ta đang ở đâu nhỉ?" Hắn khựng lại.

Hay quá Hyeonjun ơi! Mày cứ chăm chăm lấy xe mà còn không biết phải đi đâu.

"Nếu là mình thì chẳng có việc gì phải quay về ngôi nhà đó cả.

Nhưng...."

Gã nhớ lại giọng nói người đàn ông hôm qua:

"À cái thằng nhóc hay bị bố nó đánh đập đó hả?"

Cậu ta... việc này có lẽ lặp lại rất nhiều lần rồi. Nếu là Choi Wooje, cậu ta sẽ dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Như vụ bị đánh lần trước...

"Vậy thì lịch trình hôm nay là THẲNG ĐẾN NHÀ CHOI WOOJE!"

Hyeonjun phóng thật nhanh trên đường, lúc này hắn mới thấy hối hận khi không mua chiếc xe máy để dùng. Cả đời hắn được tài xế đưa rước, cơm nước cũng kẻ hầu người hạ. Chỉ cần đi học và chơi bời, muốn làm sao thì làm.

Đáng lí là hắn vẫn có thể nhờ tài xế hay đi taxi, nhưng không... Hắn có lí do riêng của mình.

"Meow~"

Nắp giỏ xe động đậy, một cái đầu nhỏ trồi lên, bé mèo nhỏ Yummi được hắn đặt ở đấy chẳng chịu ngoan ngoãn nằm im. Một mực muốn đưa mặt ra ngoài.

"Thái độ ấy là sao hả bé cưng?"

"Meow~"

"Không được đâu, ngồi yên đó đi! Sắp tới nơi rồi!"

Hắn đẩy đầu Yummi vào trong, bé mèo cũng không dám phản kháng. Ngáp vài tiếng ngán ngẩm...

Kítttttt!

Hyeonjun phanh gấp bên chiếc cổng màu xanh hôm qua, nhìn thấy 2 bên cửa bị mở toang hoang, hắn vội vã chạy vào bên trong.

"Wooje..."

Sợ rằng chuyện đêm qua sẽ lặp lại, hắn đập cửa liên hồi, giọng run lên cố gắng gọi tên cậu nhưng chẳng một ai lên tiếng. Phát hiện cửa chính đã khoá, hắn dạo xung quanh nhà một vòng liền phát hiện có chiếc cửa sổ vẫn còn mở.

Dáng người cao lớn của hắn mất một lúc mới lọt qua được ô cửa. Thứ đầu tiên đập vào mắt Hyeonjun là đồ đạc trong căn phòng hắn đứng đều bị đập phá, các mảnh vỡ nằm ngổn ngang khắp sàn nhà. Cứ như có ai nhấc ngược ngôi nhà này lên vậy! Có khi nào cậu ta còn chưa về nhà hay là...

Wooje.... Không lẽ....

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, Hyeonjun liền vô thế phòng thủ, sẵn sàng đối đầu với kẻ kia – hắn nghi có thể là bố Wooje.

Hơi nước nghi ngút bốc ra từ căn phòng đó, mùi sữa tắm ngọt lịm xộc thẳng vào mũi cũng không làm hắn choáng váng bằng việc một Choi Wooje trên người chỉ mặc độc mỗi chiếc quần thể dục và chiếc áo khoác thể dục còn chưa kịp khoá kéo. Lấp ló vòng bụng săn chắc gọn gàng, cậu còn trắng hơn bất kì đứa con gái nào mà hắn từng gặp. Mái tóc hơi xoăn còn chẳng thèm lau lấy, nhiễu nước xuống cả cổ....

Giây phút này, Hyeonjun cảm thấy chững lại một nhịp, âm thanh xung quanh bỗng ù đi, chỉ còn nhịp tim là đập liên hồi, đến cả thở hắn cũng thấy quá khó khăn. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng la của Wooje đã đưa hắn trở về thực tại tàn nhẫn.

"Cậu làm cái cái quái gì vậy?"

Wooje nhanh tay kéo chiếc khoá áo khoác lên, làm Hyeonjun mặt đang đỏ dần cũng vội quay đi.

"A... tôi..."

"Cậu dám chèo vào bằng cửa sổ hả?" Wooje trợn mắt lên nhìn hắn.

"T-tại tưởng cậu có chuyện, tôi có gọi..."

Wooje rút chiếc điện thoại trong túi ra, 20 cuộc gọi nhỡ. Cậu day day cái trán, quả là nhức đầu.

"Được rồi, giờ thì cậu thấy tôi ổn rồi thì đi đi."

"Sao cậu lại về đây chứ? Chẳng phải đêm qua.."

"TÔI LÀM GÌ MẮC MỚ GÌ ĐẾN CẬU!"

Wooje quát lên, rõ ràng là cậu không muốn dính líu gì đến hắn, nhưng hà cớ gì mà cứ năm lần bảy lượt hắn lại chen chân vào những chuyện riêng của cậu, những cái bí mật mà cậu muốn dấu kín.

Căn phòng chẳng còn thêm một tiếng động nào nữa, Wooje cứ ngỡ hắn sẽ tổn thương mà rời đi, đâu ngờ rằng Hyeonjun lại ngồi xuống bên cạnh cậu, hai tay cắm cúi nhặt hết những mảnh vụn trên sàn đem bỏ vào túi rác. Không một lời nào, cứ lẳng lặng dọn dẹp mọi thứ trong phòng.

"Cậu..."

"Tôi sẽ không nói gì thêm nữa đâu. Dọn cho cậu xong thì tôi về." Hyeonjun chặn ngang.

30 phút sau, mọi thứ cũng đâu lại vào đấy. Ngoại trừ sách vở và bàn học hư hỏng thì cũng không đến nỗi nào. Hyeonjun bước về hướng cửa chính, Wooje cũng đi theo sau. Cậu cảm thấy có lỗi hơn một chút khi lỡ miệng mắng hắn nên cũng chẳng biết phải làm sao, cho đến khi Hyeonjun chìa ra chiếc áo khoác bảo rằng muốn trả lại cho cậu.

"Của cậu đây."

"À... cám ơn."

"Thật ra... chuyện lúc nãy... tôi xi..."

"Haha thôi không có gì đâu. Cũng do tôi nhiều chuyện, cậu đừng nghĩ nhiều. Tôi đi đây, tạm biệt Wooje."

Nói xong hắn cũng xuề xoà cho qua chuyện. Rồi leo lên chiếc xe đạp phóng đi mất. Wooje lúc này cũng nhận ra bên trong chiếc áo khoác nặng trĩu bất thường là một túi ni lông từ cửa hàng tiện lợi.

Bánh mì, sữa chuối, cháo, cơm ăn liền, băng cá nhân,.... Ti tỉ thứ nhỏ nhỏ khác nữa, kèm theo một tờ giấy note:

"Wooje cậu nhớ ăn uống đầy đủ, cũng tiện đường thôi đừng ngại ^^."

Khốn thật! Sao lại như thế....

Wooje úp mặt vào chiếc áo khoác, khuôn mặt còn lạnh vì vừa tắm xong được hun ấm trở lại. Nhưng cậu biết, hơi ấm đó chẳng phải từ chiếc áo khoác của mình!

[ On2eus ] - Cứu Rỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ