Năm : Đau

122 25 3
                                    

"Không phải việc của cậu."

Wooje hất tay hắn ra khỏi người mình, cậu tránh luôn cả đôi mắt lo lắng của đối phương. Nhưng Hyeonjun vẫn lì lợm, hắn muốn hỏi tới cùng, nguyên nhân từ đâu và do ai mà ra.

Mấy vết bầm trên khuôn mặt của Wooje đừng nói với gã là té hay vô tình va quẹt, có ngu cũng biết là có người tác động lên. Vị trí má phải, khoé miệng, cổ của cậu là mảng tím đỏ xen lẫn nổi bần bật trên làn da trắng.

"Nói cho tôi biết. Ai làm cậu ra như này hả?"

"Không cần cậu quan tâm...."

Wooje vẫn quay người đi, nhưng hắn không phép cậu làm thế. Lần này cậu đừng hòng trốn chạy. Hắn túm chặt cổ tay cậu kéo ngược về phía mình, cơn giận làm tông giọng hắn trông thật đáng sợ.

"Là ai!!! Nói mau Choi Wooje!"

"NẾU CẬU KHÔNG NÓI, ĐỪNG HÒNG TÔI CHO CẬU ĐI!"

Giữa con phố, Hyeonjun quát lớn khiến ai nấy cũng nhìn chằm chằm vào hai người. Wooje chẳng rõ là cậu đang xấu hổ vì chú ý hay do hắn tự dưng lại quát cậu nữa. Cậu chỉ biết phải chạy nhanh ra khỏi chỗ này trước khi đám cảnh sát đối diện ập qua đưa cả hai lên đồn, họ có vẻ bị ấn tượng bởi giọng của Moon Hyeonjun rồi, cộng thêm khuôn mặt tím tái của Wooje nữa.

Wooje vội vàng lôi Hyeonjun chạy đi mất, đến khu công viên gần đó mới dừng lại. Chưa kịp điều chỉnh nhịp thở, Hyeonjun lại liến thoắng:

"Nhanh lên nói đi, ai..."

"CẬU CÓ NGẬM CÓ MIỆNG LẠI ĐƯỢC CHƯA!"

Giờ thì tới lượt Choi Wooje nổi giận, cậu nghĩ cái nghèo nó đeo bám cậu chưa đủ khổ hay gì mà còn thêm mấy kẻ đeo bám như Hyeonjun. Cậu bị làm sao thì mắc mớ gì tới hắn chứ?

Hyeonjun tới lúc này mới thấy bản thân giận quá hoá ngu, tự biết dịu giọng lại, người kia cơ mặt vẫn còn cau có.

"Tôi xin lỗi... tại tôi... à vết thương đó cậu bị... tại sao vậy?"

Tên này ăn nói kiểu gì vậy ?

Wooje khó hiểu nhìn nhìn hắn. Nhưng cậu cũng ráng viện đại cái lí do nào đó cho qua chuyện.

"Bị té thôi..."

"Nói dối!!!" Hắn chặn ngay lập tức.

"Cái gì?"

"Vết này, này, chỗ này... đây nữa.." Hắn lấy tay ôm lấy khuôn mặt cậu, chạm vào má, vào khoé miệng,... những nơi nào bị thương đều bị hắn chỉ điểm. Tuy vết thương còn mới nhưng làm sao mà Wooje không hề thấy đau chút nào, cậu cũng không đẩy ra khỏi người mình.

"Không thể nào là té được, cậu nói mau, nói không tôi không đi đâu!"

Tới mức này luôn sao...

"Tôi..." Cậu tính nói nhưng khựng lại một nhịp, như một hồi chuông cảnh tỉnh.

Wooje, đừng có quên...

"Tuỳ cậu."

Cậu xách balo bỏ đi, mặc kệ Hyeonjun cứ lẽo đẽo đi bên cạnh. Nhưng trên quãng đường, cho hắn gã có hỏi gì cậu cũng không trả lời. Đi một đoạn thì lại đến cửa hàng mà cậu làm việc, bây giờ đã tới ca làm của cậu rồi. Hyeonjun vẫn lì tới độ, nhất quyết mua một chai nước rồi ngồi chờ ở bên ngoài. Cậu cũng không thể không bán vì hắn giờ khách còn cậu là nhân viên cơ mà.

15 phút, 30 phút, 45 phút....

Đồ lì lợm!

Hyeonjun cũng chẳng nhớ hắn đã đợi cậu được bao lâu, rồi cơn buồn ngủ ập tới, hắn gục ngã từ lúc nào không hay. Mãi cho đến khi có âm thanh lớn phát ra...

Rầm!

"Thằng khốn! Tao bảo bán tao thuốc lá mau!"

Hyeonjun nheo mắt hướng theo âm thanh đó, phát ra từ phía bên trong cửa tiệm. Hắn bàng hoàng khi thấy 3 tên nhóc học sinh đang túm lấy cổ áo của Wooje, trông cậu vừa run rẩy vừa mím môi cam chịu. Chỉ nhiêu đó thôi, với Hyeonjun là đủ để thúc đẩy hắn hành động rồi.

Hắn liền lao đến giật bàn tay đó, đẩy ngã tên cầm đầu xuống sàn nhà. Tên kia có gồng cách mấy cũng không lại hắn, chỉ biết la lối đám bạn phụ một tay. Nhưng rồi từng tên một bị hắn hạ gục, cũng không muốn làm lớn chuyện nên hắn chỉ tặng mỗi đứa một cú đấm răn đe.

Xong xuôi hắn quay sang nhìn Choi Wooje, mặt đỏ bừng, ánh nước chỉ chực chờ tuôn trào. Rõ là cậu sợ đến mức này cũng không la lên kêu cứu sao.

"Cậu có sao không?"

Wooje lắc đầu.

Hắn liền chú ý đến bàn tay của cậu lại thêm một vết hằn đè lên trên vết cũ trước đó. Nghi vấn ập đến. Đám học sinh kia cũng đang lồm cồm bò dậy.

"Bọn nó... là tụi đánh cậu.... Gây ra mấy vết thương trước đó phải không?"

Cậu vẫn lặng im. Điều này làm hắn khó chịu vô cùng.

"Choi Wooje... nếu cậu không nói... tôi sẽ đánh chết bọn nó tại đây..."

Wooje nghe tới đây thì thất kinh, cậu chịu đựng đến mức này là có lí do. Cậu không muốn sự việc đi quá xa như vậy. Thật sự Hyeonjun biết cách nắm thóp cậu... Wooje sợ tới mức nức nở... cậu gật nhẹ rồi cuối gằm mặt không dám nhìn hắn.

Hyeonjun cảm thấy gân tay cậu co giật, thật sự muốn đánh chết bọn khốn này.... Dám đánh con người ta không còn ra ngợm gì nữa. Hắn quay lại, mấy tên kia biết có điềm không lành liền túa nhau bỏ chạy.

Hắn tinh đuổi theo nhưng nhìn cậu như thế thật không nỡ. Vừa đúng lúc đó, quản lí tiệm xuất hiện. Hyeonjun cũng giải trình thay cậu và thành công xin nghỉ một hôm cho Wooje, may mắn là không trừ lương.

Trên đường về, Hyeonjun vẫn nhìn Wooje, hắn để ý từng cử chỉ của cậu, không khí vẫn ngượng ngùng từ nãy tới giờ. Nếu cậu không mở lời thì để hắn:

"Wooje..."

...

"Wooje..."

....

"Wooje..."

....

"Choi Wooje"

"Nghe rồi." Giọng cậu vẫn còn run.

"Sao cậu không kêu cứu..."

"...."

"Wooje..."

Cách hắn dịu dàng gọi tên cậu liên túc như thế khiến Wooje không thể vững vàng được, tâm trí cậu chỉ toàn giọng nói của hắn.

"Wooje à..."

"Vì...."

Cậu ngập ngừng. Nhưng vẫn tiếp tục.

"Vì chưa từng ai giúp được tôi cả..."

Hyeonjun lặng im một hồi. Thật sự câu trả lời này vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Wooje, hắn tự hỏi.

"Wooje à..."

....

"Wooje..."

"Chẳng phải tôi đã trả lời cậu rồi sao!!!"

.

.

.

"Wooje... cậu có đau không ? "

[ On2eus ] - Cứu Rỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ