"Nà nà Miwa, cậu có thể hứa với tớ một chuyện được không?" - Inoue Ichika trầm ngâm cái gì đó một hồi thì lên tiếng hỏi cô bạn thân bên cạnh.
"Tất nhiên là được rồi, chỉ cần cậu nhờ tớ đều sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu, Ichika!" - Asahina Miwa vời khuôn mặt tươi cười hào sảng mà đồng ý với cô bạn thân của mình.
"Hì hì, cảm ơn cậu nhiều lắm Miwa!" - Ichika. Tớ nợ cậu lần này rồi Miwa à..
"Cảm ơn gì chứ, chúng ta là bạn thân đây!Vậy chuyện cậu cần tớ giúp chuyện gì thế Ichika?" - Miwa. Gia đình tớ đã nợ cậu rất nhiều rồi nên chút chuyện này có là gì chứ.
"...tớ có linh cảm xấu về tương lai sau này.." - Ichika cắn chặt môi.
"Vì vậy, Miwa à, nếu lỡ may tớ và chồng đều xảy ra chuyện không hay thì xin cậu hãy thay bọn tớ nuôi dưỡng và chăm sóc đứa trẻ này nhé?" - Ichika, gương mặt có phần u ám chứa chút bi thương khó nói.
"Hotaru-chan, mẹ hy vọng gia đình chúng ta có thể ở bên nhau lâu thật lâu..." - Ichika nhẹ nhàng vuốt ve con gái nhỏ trong lòng với những giọt lệ bắt đầu rơi.
Miwa khi tiếp thu được thông tin vừa rồi từ tò mò đã chuyển sang ngỡ ngàng rồi đến bàng hoang nhưng rồi cô cũng nhanh chóng đồng ý với bạn mình.
"Được, tớ nhất định sẽ thực hiện đúng lời hứa."
Dù từ trước đến giờ linh cảm của Ichika luôn luôn đúng nhưng lần này cô hoàn toàn không muốn tin vào cái linh cảm đó! Nó chắc chắn không thể thành sự thật!!
___________________________
Đã 3 năm kể từ ngày hôm đó và đúng như lời Ichika, hôm nay chính là đám tang của vợ chồng cô ấy, họ để lại đứa con thơ vừa tròn 4 tuổi cho Miwa nuôi dưỡng.
"Quả thật linh cảm của cậu chưa bao giờ sai cả Ichika à..hức.." - Miwa không kìm được mà khóc nức nở trước sự ra đi của cô bạn thân nhất.
Tại sao họ lại khóc? Tại sao lại nói với mình rằng bố mẹ không còn có thể ở bên cạnh mình nữa? Không phải họ vẫn luôn ở đây, ngay cạnh mình sao? Cô bé Hotaru tròn xoe đôi mắt to long lanh nhìn mọi người rồi nhìn sang hai bóng đen to lớn đang mang hình hài của bố mẹ đã khuất.
'Cả 2 bố mẹ đều qua đời chỉ trong một đêm, người thì tai nạn lao động, người thì tai nạn giao thông. Đứa trẻ đó quả thật đáng thương..'
'Nhưng mà liệu con nhóc đó có phải sao chổi không vậy?'
'Đúng đúng, có thể lắm chứ! Đám tang của chính bố mẹ mình nó còn không khóc mà.'
'Thật đáng sợ quá!'
Những lời xì xào bàn tán to nhỏ mang đầy vẻ phán xét, nguyền rủa một cô bé nhỏ vừa mất đi những người quan trọng nhất thi nhau vang lên. Thật đáng khinh, đó là suy nghĩ của những kẻ có vấn đề về thần kinh mà! Đàm tiếu bịa đặt, tạo ra những suy nghĩ lệch lạc không đúng sự thật về một cô bé mới chỉ 4 tuổi vừa mới mất cả bố lẫn mẹ làm các người cao quý hơn sao? Không biết nhục à?
____________________________
"Hotaru-chan! Từ giờ con sẽ là con gái của ta được chứ?"
"Làm con gái của cô Miwa ạ? Vậy còn sẽ được ăn bánh việt quất chứ ạ?" - Trước câu hỏi của Miwa, Hotaru khẽ chọc chọc hai tay vào nhau dè dặt nói.
"Tất nhiên rồi bé con!" Thật sự quá đáng yêu!! - Miwa nhìn bề ngoài thoải mái vui vẻ thế thôi nhưng bên trong đã sớm gục ngã trước sự đáng yêu này rồi.
"Yeah!! Nhưng mà con phải hỏi mẹ đã, hong mẹ sẽ giận con mất!" - Hotaru hồn nhiên trả lời rồi quay sang bên không khí mà hỏi mẹ(?).
"Mẹ ơi! Hotaru làm con gái của cô Miwa được hong? Hotaru hứa khi cô Miwa cho Hotaru bánh việt quất thì Hotaru sẽ chia cho mẹ một nửa mà!" - Hotaru với đôi mắt long lanh hứa hẹn với bóng đen to lớn kia.
Nhưng trong mắt Miwa, cô chỉ thấy Hotaru đang làm nũng với không khí khiến ai nhìn vào cũng phải chạnh lòng xót thương cô bé. Hotaru-chan thật là một cô bé hồn nhiên nhưng lại đáng thương biết bao...
"Chỉ...cần..Hotaru thích...mẹ đều..đồng ý.." - Giọng nói của bóng đen vang lên có chút khàn khàn, đứt quãng. Và tất nhiên là cả giọng nói này cũng chỉ một mình Hotaru mới có thể nghe thấy.
"Yeh yeh! Con yêu mẹ nhất!! Cô Miwa ơi, mẹ con đồng ý ròi! Hihi." - Hotaru vui vẻ cười tít mắt lại.
"Vậy từ giờ con hãy gọi ta là mẹ nhé? Còn bánh việt quất thì con muốn bao nhiêu cũng có." - Miwa ôm chầm lấy Hotaru, giọng nói đầy yêu thương pha chút nghẹn ngào.
"Vâng ạ, mẹ Miwa!" - Hotaru rất nhanh đáp ứng.
====================
#24/05/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] 4 Kiếp Dở Dang
FanficEm đã gặp một người thần bí ở kiếp đầu tiên, người đó nói em có 5 kiếp người hãy trân trọng nó. Sau khi nói xong người đó liền lộ ra nụ cười quái dị rồi biến mất để lại em ngơ ngác. ____________________________ Kiếp đầu tiên ấy, em chỉ...