Chương 41: Ác Mộng Của Ai - Đừng Quay Đầu Cứ Chạy Tới Trước Đi
Edit: Pi sà NguyệtNơi này là đâu thế?Khổng Lệnh nghe thấy tiếng hệ thống ngừng lại, cậu ta cứ như bị nâng trên trời rồi bay xuyên qua sương mù dày đặt và rơi xuống đất, dưới chân là đất vàng lạnh lẽo, cỏ khô, sương mù trước mắt mông lung như băng gạt, đôi mắt đỏ sầm nhìn cậu ở gần, mỉm cười với cậu làm cậu cuống quít lùi về sau, sau lưng có một bàn tay lạnh lẽo đỡ lấy hông cậu.
Cậu quay đầu nhìn gương mặt trắng xám sắc xảo trong sương mù như là một bức tượng được tạc cực xinh đẹp, đôi mắt màu đỏ sậm nhìn cậu rồi gật đầu một cái, một giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên, "Đừng sợ, con bé cứu cậu."
"Chị ấy....
cứu tôi?"
Khổng Lệnh ngẩn ngơ nhìn Thi Ân rồi nhìn bốn phía, hình như đây ở sau núi thì phải? Cô cứu cậu khỏi sân à? Tại sao? Tại sao cô lại cứu cậu? Tại sao cô có năng lực cứu cậu vậy?Khổng Lệnh có 7749 câu hỏi trong lòng, Thi Ân cười nói với cậu, "Không cảm ơn tôi trước à? Tôi đã cứu cậu hai lần rồi đấy."
Khổng Lệnh sửng sốt, nhớ lần đầu khi mọi người bị người dân nổi sung đánh chết nhưng cậu không có ghi chép về cái chết đó, đồng nghĩa cậu không chết.
"Lần đó... là chị cứu em à?"
Khổng Lệnh ngạc nhiên vô cùng, "Sao chị... cứu được em thế? Không lẽ chị là..."
Nhân vật phản diện nằm vùng trong nhiệm vụ lần này? Nhưng cô là bạn gái của Dịch Nhiên, Dịch Nhiên là người giám sát lần này...Người sau lưng vỗ nhẹ lưng cậu, đi tới trước mặt Thi Ân rồi giới thiệu với cậu, "Giới thiệu một chút, đây là nhân vật phản diện Thi Ân, lần này cô ấy là 'gián' trong nhiệm vụ chính phái của các cậu, nhưng cậu đừng hiểu nhầm, cô ấy chỉ đứng ngoài nhìn chứ chưa làm nhiễu nhiệm vụ của các cậu."
"Cậu nên cảm ơn chị trước."
Thi Ân cười ngắt lời cậu, "Mặc dù chị cứu cậu là có có việc muốn nhờ cậu giúp đỡ."
Lượng thông tin này làm Khổng Lệnh sợ ngây người, cậu đứng đó không biết nên nói cảm ơn trước hay làm rõ quan hệ phức tạp này trước....
Gián điệp của nhân vật phản diện là bạn gái của Dịch Nhiên?Không đợi cậu nghĩ kỹ thì Thi Ân đã lấy một món đồ trong áo lông đưa cho cậu, cậu ngẩn người nhìn món đồ đó -
- là búp bê mà bé gái kia luôn tìm, búp bê cô dâu của cô bé kia..."Sao nó lại ở trong tay chị?"
Khổng Lệnh nhìn cô ngây người.
"Tìm đó."
Thi Ân thuận miệng đáp, "Cô bé làm rơi lúc ở bệnh viện, chị thấy nên nhặt nó."
Cô không muốn nói cô nhặt được con búp bê kiểu gì, cũngkhông giải thích tại sao lúc cô bé tìm búp bê mà không đưa ra, chỉ nhìn cậu ta hỏi, "Năng lực của cậu không chỉ là may mắn đúng không?"
Tim Khổng Lệnh đập thình thịch, cậu nghe cô nói, "Cậu sờ khung ảnh nhà lão Diêu thì biết quá khứ của Anh Tử, sờ chai rượu thì biết chuyện đã xảy ra của trưởng thôn... Năng lực của cậu là thấy được ký ức khi chạm vào đồ vật hả?"