Chương 51: Thi Ân Gay Lọ - Dịch ⋅ Trai Thẳng Tắp · Nhiên
Edit: Pi sà NguyệtNgười cá trong bể bơi cứ như sợ đến ngu rồi vậy, lúc tay Dịch Nhiên đụng vào gò má thì cô ta giật mình lùi về sau, cô ta lùi về mặt đối diện của bể bơi rồi trốn trong dòng nước xanh biển nhìn Dịch Nhiên sợ hãi.
Bàn tay của Dịch Nhiên cứng đỡ giữa không trung, anh cau mày, cô ta không phải Thi Ân, không lẽ... Thi Ân không nhận nhiệm vụ này?Không biết từ lúc nào có người xuất hiện sau lưng anh không chút tiếng động, người đấy ló đầu ghé vào tai anh, cười nói, "Anh đẹp trai, anh đang ham muốn người cá nhỏ của tôi đấy à?"
Hơi thở phả bên tai anh làm cả người Dịch Nhiên như muốn nổ tung, anh cầm súng xoay người rồi đưa nòng súng nhắm vào trán của người kia.
Là một người đàn ông với mái tóc màu nâu cùng áo sơmi và quân tây, trên tai còn mang một đôi bông tai màu xanh lam, nhìn trông khá damdang, gã đứng đó cau mày nhìn Dịch Nhiên với ánh mắt thích thú, không đứng đắn nói, "Anh đẹp trai thích cầm súng nhắm người thế à? Vừa thấy mặt đã cầm súng [1] rồi, hơi gấp đấy."
Ánh mắt của gã dời xuống nơi không nên nhìn.
[1] Súng theo nghĩa lóng của dân Trung là con chim non trong đũng quần của mấy anh giai đó ạ.
Dịch Nhiên lên nòng, tên lưu manh không có mắt này dám trêu anh à? Anh là ông nội của gã đấy, tưởng anh không dám bắn bể đầu gã à?Lưu manh đối diện còn chưa phản ứng gì thì chủ nhiệm lớp đuổi từ hành lang đến hô to, "Dịch Nhiên! Đừng, đừng, đừng!"
Ông ta đỡ cố chủ Lục Mặc đang yếu ớt đi nhanh vào cánh cửa, thấy Dịch Nhiên giơ súng lên thì vội ném cố chủ sang một bên rồi chạy đến cạnh Dịch Nhiên, ông ta vứt bỏ Lục Mặc để cản Dịch Nhiên lại, một tay ấn súng trong tay anh xuống, "Đừng kích động, đừng kích đông, cậu quên thân phận của mình rồi à?"
Người làm nhiêm vụ chính phái đó ông nội! Cái thói hư tật xấu thích giết người tùy tiện này khi nào mới chịu sửa lại hả? Khắc chế, khắc chế chút đi! Tùy tiện giết người sẽ bị tổ chức phạt đó!"Ông đây chưa quên."
Dịch Nhiên nhắm nòng súng vào chân người kia khi bị chủ nhiệm lớp ấn súng xuống, khó chịu nói, "Ông đây không giết hắn nhưng phải bắn gãy một chân cho hắn nhớ đau, quản miệng cho chặt vào."
"Không được, không được, không được."
Chủ nhiệm lớp vội đè tay Dịch Nhiên lại, nhỏ giọng khuyên nhủ, "Đừng giận dỗi với NPC, không cần thiết, thật đấy, Dịch Nhiên..."
Ông còn chưa dỗ xong thì người đối diện lại trêu đùa Dịch Nhiên, "Súng không thể bắn bậy như thế đâu anh giai, nếu không...."
Gã nhỏ giọng nói, "Nói không chừng lát nữa anh sẽ đau lòng đấy."
Mặt Dịch Nhiên đen thui, chủ nhiệm lớp không nói gì mà ôm chặt lấy Dịch Nhiên, lạnh giọng nói với người kia, "Quý ngài là ai thế? Sao lại trên thuyền này?"
Sao làm nhiệm vụ còn gặp một tên lưu manh đáng giận như này cơ chứ?Người kia để một tay sau gáy, cười híp mắt nói, "Tôi tên là Trần Du, là một cậu ấm nhà giàu, lúc ra biển giải buồn thì gặp gió lớn, suýt bị nước nhấn chìm nhưng may mắn bò lên được chiếc thuyền rách này."