Chương 11: Tên Lông Đỏ Ngọt Ngào Chết Tiệt Này
Edit: Pi sà NguyệtCô nên làm gì đây?Thi Ân đứng đơ tại chỗ, cơ thể lạnh lẽo của cô bị anh ôm chặt vào lòng, nhiệt độ cơ thể của anh rất cao, nóng ấm như bếp lò, mái tóc mềm mại quét trên mặt cô, cô dán sát vào cổ anh với tâm trạng phức tạp, sao có kẻ ngốc dễ bị lừa như vậy chứ....
Làm sao giờ? Cô tuyệt đối không nghĩ đến mình sẽ gặp phải chuyện như này trong lần đầu làm phản diện, Học viện Phản diện của cô sau này cũng phải đưa cách giải quyết thỏa đáng của việc này vào giáo án khi dạy cho các nhân vật phản diện mới nhập học mới được.
Trái tim anh đập nhanh kêu thình thịch luôn, anh đang lo lắng à?Thi Ân ngẩng đầu nhìn anh một chút, anh mím môi đầy căng thẳng, hai mắt nhắm lại nhẫn nhịn trông đáng yêu ghê.
Cổ đã đưa tới bên khóe miệng cô rồi... Thi Ân do dự mở miệng ra, cô cảm nhận được anh hơi run rẩy và ôm chặt lấy cô lúc răng nanh chạm vào da anh, máu của anh dính ở môi cô làm cô ngạc nhiên... Sao máu anh ngọt thế nhỉ? Kỳ dị hơn là uống ngon hơn cả máu của Ivan nữa? Có phải cô có thêm kỹ năng Ma cà rồng nên mới thay đổi khẩu vị không? Thích uống máu? Cô lại cảm thấy máu của anh... ngọt ngào vô cùng?"...."
Ivan bị nhốt trong hệ thống nghỉ ngơi cũng sợ ngây người, cái gì đang xảy ra thế? Cùng Kỳ và Ân Ân đang làm gì đấy? Một đứa đưa tới cửa để được cắn, một đứa cắn thiệt luôn! Thi Ân không biết con bé không có khả năng biến loài người thành Ma cà rồng à?Uống ngon á! Thi Ân đưa tay ôm cổ Dịch Nhiên, tiếc là cô chỉ mới uống thêm một hớp đã bị anh đẩy ra rồi.
"Xong chưa?"
Anh khó chịu ôm cổ trừng mắt với cô, "Làm gì đấy? Cắn một cái biến thành Ma cà rồng là được rồi, cô còn muốn uống cạn máu của tôi à?"
Thi Ân liếm liếm máu còn dính bên môi cho đỡ thèm, cô nhìn anh đau khổ chờ đợi biến thành Ma cà rồng, thẳng thắn nói, "Tôi chỉ là một Ma cà rồng nhân tạo thôi, tôi không có năng lực biến anh thành Ma cà rồng được...."
"?"
Dịch Nhiên kinh sợ nhìn cô, khó tin hỏi, "Thế sao cô lại cắn tôi?"
"Anh bảo tôi cắn..."
Thi Ân đáng thương nhìn anh, cô chỉ muốn nếm thử máu của Cùng Kỳ tí thôi mà căng thế, "Tôi không có ý làm anh bị thương đâu, nhưng tôi đói lắm, tôi không thể khống chế được bản năng hút máu của mình, tôi thật sự....
khó chịu lắm."
Cô đau khổ đưa tay che mặt, "Anh không cần lo cho tôi đâu, anh tranh thủ lúc tôi còn khống chế được thì đi đi, rời khỏi đây đi, tôi sợ tôi sẽ làm anh bị thương, sẽ làm hại anh mất, tôi không muốn..."
"..."
Ivan trợn mắt há mồm, sao con bé có thể trợn mắt nói bậy thế được nhỉ?Dịch Nhiên thấy gương mặt tái nhợt đang ngồi dựa vào tường của cô, bờ vai mảnh khảnh của cô run lên trông rất đáng thương, cô vì cứu anh mới thành ra như vậy, nếu cô không nhào đến cản thì Ma cà rồng đã cắn anh rồi biến anh thành như vậy rồi.
"Đi đi! Anh đi nhanh đi!"
Thi Ân nghẹn ngào che mặt, một bàn tay ấm áp đột nhiên cầm lấy cổ tay cô kéo tới.