Chương 4: Anh ta lai nước nào ?

7 0 0
                                    

Nơm nớp lo sợ vượt qua một phút dài đằng đẵng, thang máy cuối cùng cũng đến tầng 36.

"Haaa..." Hứa Nhạc thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cậu không dám thở mạnh, sợ quấy nhiễu vị tổng tài đứng bên cạnh.

Lan Thanh nhìn thoáng qua Hứa Nhạc đang thở hổn hển, đối phương dường như rất mong được nhanh chóng ra khỏi thang máy.

Chẳng lẽ mình đáng sợ đến thế sao? Cậu ta phải sợ hãi như vậy à?

Lúc này, cửa thang máy mở ra.

"Ối, Lan tổng, mời ngài đi trước ạ." Hứa Nhạc khẩn trương nói.

Lan Thanh: "......"

Lan tổng là cái xưng hô quỷ gì thế?

Tuy nhiên, anh cũng không định so đo với thực tập sinh, chỉ nhàn nhạt đáp lại rồi bước khỏi thang máy.

Hứa Nhạc nhìn Lan Thanh đi ra ngoài, mới cẩn thận bước ra.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cậu nhất định không thể để lại ấn tượng xấu với ông chủ!

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập chức tại phòng nhân sự, Hứa Nhạc được Tào Tâm Di dẫn đến chỗ làm việc.

"Mấy chỗ này đều trống, cậu chọn đi."

Hứa Nhạc chọn chỗ gần cửa sổ, cảm thấy vị trí này tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài, chưa bao giờ cậu được làm việc ở tầng cao như vậy.

Từ tầng 36 nhìn ra Hải Thị, thật không thể phủ nhận, nhìn thật sự rất đã.

"Chỗ này đi ạ." Cậu hướng Tào Tâm Di cười tươi.

Tào Tâm Di không nhịn được cười, "Được rồi, nhớ là thẻ nhân viên của cậu đang được đóng dấu, lát nữa đến chỗ tôi lấy."

"Vâng, cảm ơn Di tỷ."

Hứa Nhạc bắt đầu quan sát xung quanh, xung quanh toàn là đồng nghiệp nữ, mỗi người đều là mỹ nữ với phong cách khác nhau, trang điểm tỉ mỉ và xinh đẹp, cậu không khỏi cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Làm việc cùng nhiều chị gái thế này, chắc chắn cuộc sống công sở sẽ rất tuyệt!

"Tâm Di, em í là thực tập sinh mới à, đẹp trai ghê á!"

"Em trai, em là Hứa Nhạc phải không? Em thích đồ ăn vặt không, chị có nhiều lắm."

"Năm nay vừa tốt nghiệp đại học à? Ôi, em trai còn nhỏ quá..."

Bị một đám đồng nghiệp nữ nhiệt tình vây quanh, Hứa Nhạc cảm thấy như đang ở giữa một vườn hoa, tâm trạng bay bổng.

Bàn làm việc của cậu nhanh chóng chất đầy đồ ăn vặt và vài món đồ chơi nhỏ, đều là quà chào mừng từ các chị.

"Được rồi, mọi người đừng làm phiền cậu ấy nữa, nhớ mà làm việc. Số liệu phân tích xong hết chưa? thiết kế xong chưa? Còn không làm việc đi."

Lời nói của Lucy khiến các đồng nghiệp cười rộ lên rồi tản ra.

Lucy là một cô gái trẻ đẹp, mặc váy công sở màu vàng cam.

[ĐM|EDIT] Bị Ông Chủ Coi Trọng, Làm Sao ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ