Chương 5: Tự dối lòng

8 1 0
                                    

Lan Thanh nhìn thấy thực tập sinh mới đó quay đi, làm như không có chuyện gì xảy ra với dáng vẻ chột dạ.

Không phải chứ, cậu ta đúng là tự dối lòng mà.

Nhưng anh có chút thắc mắc, từ video trên tài khoản A Trạm của Hứa Nhạc, đối phương rõ ràng là một người trẻ tuổi hoạt bát, hài hước và hay nói.

Một người vốn nên hướng ngoại, tự tin như vậy, khi đối diện anh lại giống như chuột gặp mèo, cảm thấy chột dạ, thậm chí còn... sợ?

Lan Thanh liếc nhìn Hứa Nhạc lần nữa.

Lúc này nam sinh đã ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú nhìn giám đốc bộ phận thị trường đang thuyết trình, thỉnh thoảng còn cúi đầu ghi chép vào sổ tay.

Như thể lúc nãy cậu ta không thất thần, diễn cũng hay ghê, Lan Thanh đánh giá.

Anh bất động mà dời ánh mắt, tập trung vào nội dung cuộc họp.

Hứa Nhạc vốn tưởng rằng cuộc họp sẽ rất nhàm chán, nhưng không ngờ nội dung rất thú vị.

Đặc biệt là những vấn đề Lan Thanh đưa ra đều rất chuyên nghiệp và sâu sắc, nhưng mọi người cũng có thể trả lời chính xác về kế hoạch phát triển của bộ phận.

Chỉ nghe qua nội dung cuộc họp cũng khiến người mới như Hứa Nhạc học được rất nhiều.

Tuy nhiên, bầu không khí có chút căng thẳng, mỗi khi Lan Thanh mở miệng, mọi người đều lắng nghe chăm chú, không ai dám gõ bàn phím.

Cuộc họp không kéo dài, mọi người đều tập trung vào trọng điểm, không nói chuyện ngoài lề, những nhân viên từ tổng bộ điều về rõ ràng rất hiểu phong cách làm việc của Lan Thanh.

Hứa Nhạc để ý thấy, khi Lan tổng lắng nghe nhân viên nói, ngón tay anh thường nhẹ gõ lên bàn, trông rất bình tĩnh và tự tin, tạo cảm giác như anh nắm chắc mọi thứ trong tay.

Đôi tay của anh cũng rất đẹp, thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, kết hợp với gương mặt hoàn mỹ càng tăng thêm khí chất.

Đặc biệt là mỗi khi đặt câu hỏi, ngón trỏ tay trái của anh gõ lên mặt bàn đá cẩm thạch, phát ra một tiếng vang trầm, âm thanh không lớn nhưng đầy trọng lượng, khiến mọi người căng thẳng.

Trong những trường hợp nhàm chán, con người thường thích quan sát những điều nhỏ nhặt xung quanh.

Hứa Nhạc là người như thế, cậu thấy tự hào khi phát hiện ra quy luật nhỏ này, như là khám phá ra một bí mật mà người khác không biết, và đắm chìm trong niềm vui riêng.

Cậu thậm chí còn cảm thấy thú vị đến mức không kìm được mà cười ngây ngô.

Lan Thanh nhìn thấy thực tập sinh ngồi ở góc, mặt hướng về phía mình, nhưng lại cười ngu ngơ, không biết đang nghĩ gì.

Ngón trỏ tay trái của anh lại nhẹ gõ lên bàn, "Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, còn ai có gì cần bổ sung không?"

Hứa Nhạc đang nhìn chằm chằm vào tay tổng tài, thấy đối phương quả nhiên trước khi mở miệng lại dùng ngón trỏ tay trái gõ nhẹ lên bàn.

[ĐM|EDIT] Bị Ông Chủ Coi Trọng, Làm Sao ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ