Lo tàu điện ngầm lại bị kẹt như hôm qua, Hứa Nhạc hôm nay đi làm sớm hơn mười phút. Cậu hào hứng nghĩ, hôm nay ra cửa sớm thế này, chắc không phải đi lạc nữa.
Kết quả, vừa đến cửa tàu điện ngầm, Hứa Nhạc liền trợn tròn mắt. Hôm nay tàu điện ngầm không chỉ không kẹt, mà còn thông thoáng, dẫn đến việc tới công ty sớm hơn nửa giờ.
"Haha, mình có phải là người đến sớm nhất công ty không?" Hứa Nhạc thầm nghĩ.
Nhưng rõ ràng không phải, khi Hứa Nhạc bước vào công ty, nhiều đồng nghiệp đã có mặt.
Thấy vậy, Hứa Nhạc nhẹ nhàng thở ra, cậu chào hỏi Tào Tâm Di ở quầy lễ tân, "Chào buổi sáng, Di tỷ!"
Tào Tâm Di cười tươi, "Nhạc Nhạc, hôm nay cậu đến sớm nhỉ. Muốn ăn bánh kem không? Chỗ này làm bánh ngon lứm."
Nghe đến ăn, Hứa Nhạc liền gật đầu, "Dạ muốn!"
Tào Tâm Di đưa cho cậu một miếng bánh kem phô mai và hai cái su kem, nhìn rất hấp dẫn.
Hứa Nhạc ăn đồ ngọt từ chị gái xinh đẹp, tâm trạng cũng tốt lên hẳn. Mới ngày thứ hai ở MissOK, nhưng công ty có bầu không khí tuyệt vời, Hứa Nhạc rất thích nơi này.
Cậu quyết định, chỉ cần Lan tổng không đuổi mình, vì bầu không khí và chế độ đãi ngộ ở đây, mình sẽ làm việc đến lúc nghỉ hưu!
"Í, đây là em trai mới của công ty à? Nhìn lạ quá."
Hứa Nhạc vừa trở về chỗ, đã bị mấy đồng nghiệp nữ vây quanh.
"Hứa Nhạc, đây là Gia Hân của bộ phận thiết kế. Gia Hân, cậu đừng dọa tiểu Nhạc." Tưởng Uyển cười nói.
"Tớ nào có dọa ai, chỉ là có chút tò mò về nhóc đẹp trai thôi."
Người nói là một cô gái ăn mặc phá cách, cô nhìn chằm chằm Hứa Nhạc với ánh mắt thú vị.
Hứa Nhạc cảm thấy hơi ngại ngùng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào người ta, thật sự là vì nữ đồng nghiệp này mặc đồ quá nóng bỏng, dáng người lại quyến rũ, cậu vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa từng gặp ai thành thục nào như vậy.
"Em chào chị ạ."
Hứa Nhạc đã sớm quen thuộc với các Tâm Di và Tưởng Uyển, nhưng đối mặt với Gia Hân, cậu có chút ngại.
Hứa Gia Hân nhìn thẻ tên của Hứa Nhạc, cười duyên dáng, "Ồ, cùng họ Hứa nha. Cứ gọi chị là Hân tỷ được rồi. Tiểu Nhạc, cậu còn đang học đại học à?"
Mùi nước hoa ngọt ngào từ cô tỏa ra, chỉ cần một cái lắc tóc cũng quyến rũ.
Hứa Nhạc ngại ngùng nói, "Dạ, sắp tốt nghiệp rồi ạ."
"Trách sao được, nhìn cậu trẻ quá mà. Tiểu Nhạc, có người yêu chưa? Có cần chị giới thiệu không?" Hứa Gia Hân thấy Hứa Nhạc phản ứng bối rối, nhịn không được muốn trêu cậu.
Hứa Nhạc thật thà lắc đầu, "Chưa ạ, từ bé tới giờ em chưa quen ai. Nhưng hiện tại em chỉ muốn kiếm tiền, chưa nghĩ đến yêu đương."
"Há há há, kiếm tiền là số một, chị đồng ý! Cơ mà, da em đẹp ghê á~"
Nói rồi, chị tiến sát Hứa Nhạc, vươn tay trắng nõn mềm mại chạm vào mặt cậu, "Em dùng gì mà da đẹp thế, không có lỗ chân lông luôn nè!"
Hứa Nhạc nhất thời bị dọa, không dám nhúc nhích, "Em... em không dùng gì nhiều, chỉ khi mùa đông quá lạnh mới dùng chút kem dưỡng."
Là một chàng trai thẳng thắn, dù làm vlog có chút yêu cầu về ngoại hình, nhưng cậu chỉ quan tâm đến việc đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt sạch sẽ là được.
"Thiệt hả? Chị đây phải trang điểm mỗi ngày mà vẫn có quầng thâm mắt. Tiểu Nhạc, em thật sự trời sinh ưa nhìn." Cô cảm thấy Hứa Nhạc quá dễ thương, không nhịn được muốn trêu thêm.
Đúng lúc Hứa Gia Hân định sờ thêm nữa, phía sau bỗng vang lên một giọng nam.
"Hứa Nhạc, 10 phút nữa đến văn phòng gặp tôi."
Bầu không khí náo nhiệt ngay lập tức trở nên im lặng.
Tổng tài có khí thế quá mạnh, đến cả gan to như Hứa Gia Hân cũng nhanh chóng rụt tay lại, vỗ vai Hứa Nhạc, "Cố lên nha~" Rồi nhanh chóng trở về chỗ.
Hứa Nhạc đứng thẳng người, căng như dây cung, lớn tiếng đáp, "Vâng ạ!"
Cậu lấy hết can đảm, đối diện Lan Thanh nở nụ cười rạng rỡ, lộ ra răng trắng đều, dù có chút ngốc, nhưng trông rất thật thà và tràn đầy sức sống.
Cậu có chút sợ Lan Thanh, nhưng cảm thấy đối phương là một ông chủ có năng lực, nên nội tâm vẫn là kính nhiều hơn sợ.
Lan Thanh nhìn cậu thực tập sinh ngây ngô này, vừa bị trêu đùa cũng không biết, còn cười ngây ngô, không biết nên nói cậu ấy đơn thuần hay ngốc thật nữa.
Anh giữ vẻ mặt lạnh nhạt, đáp, "Ừ."
Nói gì thì nói, chỉ là một thực tập sinh mới tới mà thôi, anh dường như chú ý đến cậu hơi quá...
Thấy Lan Thanh rời đi, Hứa Nhạc thở phào nhẹ nhõm.
Cậu nhỏ giọng hỏi Tưởng Uyển, "Uyển tỷ, Lan tổng gọi em có việc gì vậy?"
Tưởng Uyển nhíu mày, "Chuyện này... chị cũng không biết. Bình thường Lan tổng ít tiếp xúc với nhân viên cấp dưới, ngoài trợ lý và thư ký, chỉ có tổ trưởng bộ phận mới thi thoảng vào văn phòng của anh ấy."
"Hể?"
Hứa Nhạc đột nhiên căng thẳng, chẳng lẽ mình làm sai gì? Nhưng Lan tổng chắc cũng không để ý đến một thực tập sinh như mình...
Từ khuôn mặt lạnh của Lan Thanh, Hứa Nhạc không thể phát hiện bất kỳ cảm xúc nào.
Đối phương như một cỗ máy lạnh lùng, xử lý mọi thứ một cách chuẩn xác và không lãng phí lời nói hay biểu cảm nào.
"Đừng lo lắng, có lẽ Lan tổng thực sự đánh giá cao em. Dù sao anh ấy cũng không chọn sinh viên tốt nghiệp từ Ivy League, mà chọn em, trăm phần trăm là thấy em có năng lực." Tưởng Uyển an ủi.
Hứa Nhạc nhăn mày rồi đột nhiên phấn khởi, "Vâng! Mong là vậy ạ"
Lan tổng chắc chắn đánh giá cao mình, mới gọi mình lên nói chuyện riêng, biết đâu sau này khi MissOK phát triển tốt, mình có thể thăng tiến và có đãi ngộ tốt hơn!
Nghĩ vậy, Hứa Nhạc dẹp bỏ lo lắng, tràn đầy hy vọng vào tương lai.
Dù đã lấy lại tinh thần, nhưng khi đứng trước cửa văn phòng tổng tài, Hứa Nhạc vẫn như quả bóng xì hơi, nháy mắt chùng xuống.
Cậu thật sự căng thẳng, lòng thấp thỏm không yên.
Đưa tay gõ cửa, Hứa Nhạc hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng gõ.
"Lan tổng, tôi là Hứa Nhạc, ngài có chuyện gọi tôi?"
Không phải đợi lâu, từ phía sau cánh cửa, cậu nghe thấy một giọng nói, "Vào đi"
Vẫn là giọng không cảm xúc, không thể đoán được đối phương nghĩ gì.
Lời của tác giả:
Lan tổng: Tức nha! tôi còn chưa được chạm vào mặt của vợ yêu đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|EDIT] Bị Ông Chủ Coi Trọng, Làm Sao Đây
RomanceTác giả: Dã Chân Tên Hán Việt: Bị lão bản khán thượng liễu chẩm ma bạn Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ( 75 chương ) Tình trạng edit/beta: (5/24/2024 - ? ) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, 1v1, Mỹ công Nguồn: Trường...