Chương 7: Có ý gì với cậu ta à?

6 0 0
                                    

Hứa Nhạc cũng liếc nhìn về phía Lan Thanh, tim cậu đập ngày càng nhanh.

Lan Thanh mặc bộ vest màu xám nhạt, tôn lên dáng người cao ráo, vai rộng, eo thon, chân dài, hoàn mỹ như một bức tượng.

Nhưng khí chất của Lan Thanh quá lạnh lùng, chỉ đứng im lặng ở cửa thang máy cũng đủ gây áp lực tâm lý cho những người xung quanh, bao gồm cả Hứa Nhạc.

Nhớ lại cuộc trò chuyện trưa nay với Lucy tỷ, Hứa Nhạc nghĩ về Lan tổng, người không chỉ có gia thế quyền lực và ngoại hình xuất sắc, mà còn thể hiện khả năng thương nghiệp kinh ngạc từ đại học.

Hứa Nhạc thậm chí cảm thấy Lan Thanh như một nhân vật trong phim, bởi vì khi cậu học đại học, dù có thêm thu nhập từ việc làm video và nhiếp ảnh, cậu vẫn không thể so sánh với Lan tổng, người đã bắt đầu tiếp quản công ty gia đình từ khi mới hai mươi tuổi.

Cậu thầm cảm thán, phim ảnh vẫn quá bảo thủ khi xây dựng hình tượng tổng tài bá đạo. Chỉ xét về ngoại hình, Lan tổng đủ sức đánh bại những diễn viên đóng vai tổng tài "ảo ma" kia, huống hồ đây còn là một tổng tài real.

Lan Thanh liếc qua Hứa Nhạc bằng khóe mắt, thấy cậu thỉnh thoảng liếc nhìn mình rồi vội vàng dời ánh mắt đi như không có chuyện gì.

Biểu cảm của cậu rất phức tạp, vừa nhăn mày vừa cười, không biết trong đầu nghĩ gì?

Khi thang máy đến, Lan Thanh bước vào, anh liếc nhìn Hứa Nhạc lần nữa trước khi cửa thang máy đóng lại.

Hứa Nhạc ngây người một chút, nhanh chóng tránh ánh mắt của Lan Thanh, như học sinh tiểu học bị thầy giáo bắt lúc làm việc riêng.

Thú vị thật.

Lan Thanh nhếch nhẹ khóe môi, bước vào thang máy.

Khi cửa thang máy đóng lại, Hứa Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi có phải ảo giác không, Lan tổng nhìn mình à?

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy không thể nào.

Mình chỉ là nhân viên nhỏ bé, thậm chí chỉ là thực tập sinh chưa chính thức. Với Lan tổng, mình chỉ là một người không đáng để tâm.

Lan tổng bận như thế, sao có thể để ý đến mình?

Nghĩ vậy, Hứa Nhạc cảm thấy yên tâm, điều cần làm bây giờ là hoàn thành tốt công việc để sớm được chuyển chính thức.

Trên đường về nhà, Hứa Nhạc ghé qua siêu thị mua xúc xích, xem thử có thể gặp lại nhóc mèo hoang không.

Quả nhiên, con mèo vẫn nằm lười biếng trong bụi, thấy Hứa Nhạc đến, nó liền ngẩng đầu kêu "meo meo" vài tiếng.

Mấy ngày nay Hứa Nhạc ngày nào cũng cho nó ăn, nó đã quen và thân thiện hơn, thậm chí thỉnh thoảng còn chủ động đến gần cậu.

Hứa Nhạc vuốt ve đầu nó, mở gói xúc xích và cho mèo gặm.

"Ta cũng muốn mang ngươi về nhà, nhưng chung cư lại không cho. Nếu sau này ta chuyển đi, nhất định sẽ mang ngươi theo."

"Meo ~" Con mèo đáp lại dễ thương.

Hứa Nhạc cười, vuốt đầu mèo rồi yên tâm rời đi.

[ĐM|EDIT] Bị Ông Chủ Coi Trọng, Làm Sao ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ