"đừng khách sáo!"
"mau mau vào đi!"
"em xách hành lý giúp cho"Trịnh Vĩnh Khang háo hức vớ lấy một trong mấy cái vali kéo vào phòng, hắn thì có chút thành kiến với cậu thanh niên này...
Hay là do cậu ta ít bạn nên khi thấy có người mới liền muốn chủ động làm quen? Nói chung là do quá cô đơn à?
Hàng loạt câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu hắn, cơ mà vẫn không nên có mấy cái suy nghĩ rằng cậu ta sẽ làm hại mình hay gì gì đó, vì suy cho cùng Trịnh Vĩnh Khang đã có ý tốt, cho hắn tá túc một đêm
Sau một hồi vật lộn thì đống hành lí cồng kềnh cũng được chuyển vào hết, quan sát một lượt thì trong cảm nhận của hắn căn phòng không quá to, trên sàn được trải một cái chiếu cũ, bên trên thì lộn xộn chăn với gối, cơ mà trong căn phòng tuy có vẻ tầm thường này lại nổi bật một chiếc MacBook mới toanh với một con iphone ba mắt được đặt trên cái bàn gỗ thấp
Bỗng hắn lại cảm thấy có chút ngại ngùng vì đến cả tên nhóc này còn có mấy món đồ tử tế hơn cả mình, một tên sinh viên cuối cấp mà thua một đứa con nít thì lại thêm phần hổ thẹn biết bao
Thấy hắn đứng cúi đầu, mặt thì đen lại làm cậu trai có chút lo lắng
"anh cứ thoải mái"
"không cần khách sáo đâu""à!"
"cảm ơn cậu...Khang?"Nghe người lớn hơn gọi tên mình thì mặt cậu ta đỏ hây hây, giọng thì lí nhí bày tỏ với hắn
"à thì...phòng chỉ có một cái chiếu thôi"
"Đêm nay lạnh lắm~ hay ca ca lên nằm với em-""tôi ngủ dưới sàn được"
"chịu lạnh rất giỏi luôn đó!"
"được cậu đây cho ngủ nhờ một đêm đã là quá may mắn rồi"
"không dám làm phiền thêm"Nói rồi Vương Sâm Húc còn cười ha ha hê hê hoàn toàn không để ý đến gương mặt đầy vẻ thất vọng của Trịnh Vĩnh Khang
Cậu ta nghe thế thì cũng chỉ biết thở dài, xem ra tên nam nhân này có vẻ cảnh giác quá độ rồi đây...cơ mà cậu ta lại rất có hứng thú với kiểu người như thế, xem như là chút thử thách cũng nên
*aiya....anh trai này có vẻ cứng đây~*
____________
Sau một hồi tắm gội, cơ thể hắn nhẹ bẫng muốn bay, đồng thời cơn buồn ngủ cũng mau chóng ập đến làm cho mọi lo lắng về chuyện soạn bài, văn án này nọ cũng chốc tan biến
*thôi thì nợ bài....*
Nghĩ rồi hắn mệt mỏi nằm xuống sàn nhà, kế bên cái chiếu Trịnh Vĩnh Khang đang nằm, khăn tắm vắt trên cổ còn không thèm để xuống, nói mấy câu cảm ơn vu vơ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Trịnh Vĩnh Khang giả bộ bấm điện thoại nãy giờ cũng thở phào, vứt điện thoại sang một nên rồi dịch sát cơ thể lại ngắm nghía gương mặt say ngủ kia
"ngay cả lúc ngủ cũng dễ thương~"
Mà ai đời nào lại để khách vào nhà lại ngủ dưới sàn được, mời thì họ không muốn lên ngủ cùng
Chi bằng chủ nhà xuống sàn ngủ với họ luôn, thế mới phải phép hơn chứ?
Nghĩ là làm, cậu ngồi dậy gấp cái chiếu để vào xó, sau đó còn nhẹ nhàng lấy cái khăn tắm ra rồi kê đầu hắn lên cái gối nằm, cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào tránh để người kia thức giấc
Xong xuôi thì cậu tắt đèn rồi nằm xuống kế bên hắn, tay không yên lâu lâu còn lén chạm lên vùng bụng, bắp tay săn chắc rồi xuýt xoa
*aiya~ anh trai này lại cứng cả trong lẫn ngoài*
*đúng chuẩn là gu của ta rồi!*Sau một hồi chọt này chạm kia thì cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay, vì dáng vóc có chút nhỏ con nên khi nằm cạnh tên đàn ông to cao như hắn quả thực lại vô tình tạo ra khung cảnh đối nghịch
__________
"rốt cuộc là sao đây..."
Vừa thức dậy, đập vào mắt hắn là mái đầu húi cua đang vùi vào ngực mình, cậu ta còn ôm chặt lấy cổ, chân thì vòng qua eo hắn mà ngon lành đánh giấc
Mặc dù cơ thể rất mỏi, muốn đi vệ sinh cá nhân nhưng cũng không muốn bất lịch sự mà đánh thức chủ phòng dậy
Bây giờ hắn cũng chỉ đơn giản nghĩ là do cái nết ngủ người ta nó thế, mình không có quyền phán xét
Nhưng mà tình huống hiện tại vẫn rất khó xử....
Đang lúc còn mông lung thì giọng mũi lí nhí phát ra bên dưới, Trịnh Vĩnh Khang từ từ ngửa đầu lên nhìn hắn
"hưm~ ca ca?"
"a-ah! Cậu dậy rồi à!"
Thấy cậu chủ phòng thức giấc thì hắn cũng mừng thầm trong lòng, cuối cùng thì cũng có thể thoát rồi
"a!"
"ấy!"
"ca ca~ mới sáng sớm lại có phản ứng thế à?"Trịnh Vĩnh Khang cười cười trêu chọc khi bắp đùi bản thân vô tình chạm vào chỗ nhô cao dưới đũng quần của hắn
Nghe cậu ta nói vậy thì hắn mới hoàn hồn, bản thân thế mà quên mất chuyện sinh lý để rồi bị một tên nhóc chọc ghẹo thế này
Vương Sâm Húc hoảng loạn đẩy cậu thanh niên ra rồi chạy vào nhà tắm đóng cửa
"đ-đây là phản ứng sinh lý bình thường thôi!"
"haha~ nếu vậy thì anh mau giải quyết lẹ đi nhá"
"em cũng giống như anh, cũng có phản ứng sinh lý cần phải giải quyết nè~"Cậu không tiếc lời trêu chọc hắn, dù sao thì cũng phải cảm thán trong lòng vì cái kích cỡ khủng ấy
Ban nãy Trịnh Vĩnh Khang đã cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, ngăn cấm bản thân làm mấy chuyện đồi bại với người kia, suy cho cùng là do quá ấn tượng với "cái ấy" của hắn...
*đã dài mà còn to nữa*
*đ-đúng là trăm năm có một!*
______________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 3P] em hàng xóm
Fanfiction"em là Trịnh Vĩnh Khang!" "cứ gọi em là khang khang!" "còn anh? Anh tên là gì?"