"thật đó! Nếu không có cậu Khang thì chắc tôi chết cóng rồi"
"chút quà này xem như là quà cảm ơn"Hắn dúi vào tay cậu hai túi đồ ăn, rồi gãi đầu nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt người ta
"đây là chút đặc sản ở quê"
"tôi chỉ có nhiêu đây thôi...""haha~ Vương ca tử tế quá! Phải nhận phải nhận!"
"em còn tưởng anh còn giận chuyện ban nãy cơ"Lời nói có vẻ vô tư này làm hắn khựng cả người. Ừa thì cậu thanh niên này thật sự là kiểu người phóng khoáng đi...nhưng mà nhắc lại chuyện đó hắn lại cảm thấy không mấy thoải mái cho lắm nên cũng chỉ biết gật đầu cười trừ
Đang lúc không biết nói gì thì ông Lương ở ngoài nói vọng vào, giọng ông cường điệu đến nỗi khiến cả hắn lẫn Trịnh Vĩnh Khang phải nhăn mặt
"chìa khóa ở chậu cây!"
"xin lỗi nhá! Để mày phải ngủ chung với thằng Khang một đêm rồi!""vâng! Cháu cảm ơn bác!"
"ông đi công việc! Đám con nít tụi bây liệu mà coi trọ giúp ông!"
____________
Lấy được chìa khóa nhà, hắn gật đầu một cái, cảm ơn ráo riết Trịnh Vĩnh Khang rồi mang đống đồ cồng kềnh ra giữa sân trọ, ngắm nghía một vòng
Khu trọ này có năm phòng, hắn đã biết được phòng của ông chủ trọ (ông Lương) nằm ở cuối dãy, của Trịnh Vĩnh Khang thì nằm ở chính giữa
Còn ba căn còn lại thì đều khóa cửa ngoài, sau một hồi thử thì ổ khóa của căn phòng nằm phía tay phải kế bên phòng của Trịnh Vĩnh Khang cũng mở, hắn bước vào trong thu xếp đồ đạc rồi nhìn lại thành quả
"gọn gàng!"
"tuyệt vời~"Nhìn vào đồng hồ thì cũng mới sáu giờ sáng, hôm nay còn được nghỉ nên hắn quyết định đi mua đồ ăn sáng rồi ngồi nhắm nháp ngoài sân
Đang ngồi gặm ổ bánh mì thì hắn bất giác nhìn vào phòng của Trịnh Vĩnh Khang, định là xem thằng nhóc này thức sớm như thế thì sẽ làm gì, vì trong suy nghĩ hắn mặc định mấy đứa nhóc còn chưa thành niên thường sẽ ngủ cho đến trưa trời trưa trật mới chịu dậy, đến cả bản thân hắn cách đây bốn năm năm trước cũng hay bị mẹ mắng vì ngủ quá giờ
Cậu ta thì không thèm đóng cửa, ngang nhiên đứng giữa phòng thay quần
Cơ mà cái bất ổn ở đây là...
Vương Sâm Húc đã thấy lấp ló cái quần lót tam giác in hình dâu tây ôm trọn mông đào của cậu ta, đến lúc Trịnh Vĩnh Khang đã mặc quần ngoài vào thì hắn vẫn chưa hoàn hồn
Hắn muốn trấn an bản thân rằng mình nhìn nhầm, không nên nghĩ xấu người ta như thế! Hoặc có thể là loại quần lót nam nào đó mới ra mắt mà hắn còn không biết đi
Cơ mà cái quần cậu ta mặc thì cũng chả có dài bao nhiêu, ngược lại nó còn ngắn đến đáng báo động, chỉ vừa đủ che cặp mông mẩy, sơ suất một chút cũng có thể
thấy hết đồ lót bên trongThân trên thì mặc độc mỗi cái áo ba lỗ rộng thùng thình phần nách, nhìn sơ qua thì cũng có thể lờ mờ thấy hai bên nhũ hoa hồng nhạt
Nói chung theo cảm nhận của hắn, cái cậu hàng xóm này có cơ thể như mấy đứa con gái mới lớn, non mềm, mơn mởn sắc hồng
Hoàn toàn khác với cơ thể thô kệch, cứng cáp của một đứa con trai
Vương Sâm Húc muốn biến ra phân thân rồi tự đấm chính mình, hắn tự nhủ là do mùa nóng nên người ta mặc như thế cũng phải, bản thân cũng không có quyền gì mà săm soi cơ thể người khác!
Còn Trịnh Vĩnh Khang thoáng nhìn ra ngoài, vừa hay bắt gặp ánh mắt thì hắn vội quay đi, tay cầm chắc ổ bánh mì như muốn bóp nát nó
Thấy thế thì cậu ta nở nụ cười nham hiểm, dường như mọi thứ là do cậu cố tình muốn hắn thấy vậy...
"ối! Lại quên đóng cửa rồi~"
_______________
"ấy?!"
"Vương ca! Anh ăn sáng mà không rủ em à?"
"xấu tính thật đó~"Trịnh Vĩnh Khang bước ra sân rồi ngồi xuống đối diện hắn, cậu nghiêng đầu cười làm lộ ra bộ hàm được niềng gọn gàng, bóng loáng
"anh thấy sao?"
"về cái dãy trọ này ấy?"Nghe hỏi thì hắn cũng dừng động tác nhai thức ăn lại, giọng thì cứng ngắc trả lời
"ừm rất hợp ý tôi"
"...chắc là vậy"Trịnh Vĩnh Khang sau đó còn hỏi thêm mấy câu nữa, câu nào hắn cũng trả lời, sau thì thấy quen miệng nên hắn cũng hỏi này hỏi kia, cả hai trò chuyện cũng khá hợp miệng
Hắn cũng bỏ đi một chút cảnh giác với cậu thanh niên này, người ta chỉ ăn mặc kì lạ chút thôi chứ nói chuyện cũng dễ nghe, lâu lâu thì mới buông lời trêu chọc. Quả thực đúng như mẹ hắn dạy, không thể trông mặt mà bắt hình dong!
______________
Chốc thì họ ngồi tán gẫu cho đến trưa, nắng xuống khiến không khí vừa nóng mà vừa hầm, cơ địa hắn thì ít đổ mồ hôi nên cũng đỡ được phần nào
Khác với hắn thì Trịnh Vĩnh Khang lại đổ mồ hôi đến ướt cả áo, da cậu ta bóng loáng mồ hôi, nói chung là khổ sở hơn hắn nhiều
Đúng lúc thì xe kem đi ngang, vừa nghe tiếng rêu của cô chủ thì cậu đã chạy ra trước cổng mua liền hai cây kem đậu xanh, một cho mình một cho Vương Sâm Húc
Thấy cậu trai trên tay cầm hai cây kem hí ha hí hửng chạy tới thì hắn cũng không khách sáo mà cầm lấy một cây
Trịnh Vĩnh Khang có vẻ là kiểu người sành ngọt, bằng chứng là cậu ta không kiêng dè mà dùng lưỡi mút mát cây kem trước mặt hắn
Hành động lại dễ khiến cho người khác liên tưởng đến mấy chuyện không đúng đắn...
Vương Sâm Húc cũng nhắm mắt cho qua, xem như là mình bị mù đi!
Cơ mà trời nóng nên kem rất dễ tan, bản thân hắn là kiểu người sạch sẽ, thấy kem chảy dây lên tay rồi nhỏ giọt xuống cái áo của người đối diện thì cũng khó chịu
Hắn liền lôi đâu ra miếng khăn giấy đưa cho cậu, mặt quay đi chỗ khác rồi nói
"cậu lau tạm đi"
"để lâu kiến lên là khó chịu lắm"
"tôi vào nhà trước!""ỏ~"
"ca ca buồn ngủ rồi hả?""k-không"
"tôi soạn bài"Hắn cố ăn hết cây kem rồi bước vào phòng, bản thân hoàn toàn không biết biểu cảm ngại ngùng ban nãy của mình lại làm cho Trịnh Vĩnh Khang rất hài lòng
____________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 3P] em hàng xóm
Fanfiction"em là Trịnh Vĩnh Khang!" "cứ gọi em là khang khang!" "còn anh? Anh tên là gì?"