Trương Chiêu tò mò về mọi thứ khi bước vào phòng hắn, Trịnh Vĩnh Khang phía sau thì luôn miệng giải thích này nọ, mặc dù cậu chỉ vào phòng hắn được có một lần duy nhấtVương Sâm Húc thì không can tâm lắm, hắn là người kiệm lời, thích yên tĩnh nhưng hôm nay xem ra phải chịu đựng một chút rồi...
Đã nửa đêm, tắm rửa sạch sẽ thì hắn lười biếng nằm hẳn xuống sàn nhà, lười đến nỗi không thèm đếm xỉa tới cái chiếu nằm trong góc nhà mà hồi sáng ông Lương đưa cho, Trịnh Vĩnh Khang với Trương Chiêu ngồi ngơ ra, cứ im lặng đợi cho tới khi hắn ngủ hoàn toàn thì mới thì thầm to nhỏ
"Này"
"Chiếu kìa"
"Trải ra ngủ đi"
"Còn tôi với Vương ca sẽ ngủ cùng nhau!""Hả?!"
"Không đâu!"Không thèm nghe người lớn hơn càu nhàu, cậu ta lết tới chỗ hắn rồi nằm ngay bên cạnh, tay còn vòng qua ôm
hắn khiêu khích"Mẹ nó!"
Trương Chiêu không chịu thua thiệt, nó cũng nằm ra sau lưng rồi ôm eo hắn siết lại
"L-làm ơn..."
"Đừng mà..."Vương Sâm Húc nói mớ, mắt vẫn nhắm nghiền...Trịnh Vĩnh Khang thấy thế thì nói nhỏ
"Tội nghiệp ah"
"Bị con sâu ôm phía sau như thế"
"Ngủ không được ngon nhỉ?"Nói rồi còn hôn lên trán hắn, nó thấy thế liền nóng nảy, mặc kệ Vương Sâm Húc mệt mỏi liền ngồi bật dậy leo lên người hắn rồi lay lay
Khoảng khắc hắn mở mắt, hắn thề là cả cuộc đời mình chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này
Trương Chiêu mặc kệ tất cả, kể cả gương mặt sửng sốt của Trịnh Vĩnh Khang kế bên mà hôn lên môi hắn, sau đó còn nhấn nhá ý muốn đưa lưỡi vào
Hắn bị cưỡng hôn vẫn chưa thể hoàn hồn, vẫn nằm ì ra mặc cho người ngồi trên làm càn
Trịnh Vĩnh Khang mặt nóng như than, cậu quyết không thể thua được con người ngang ngược này
"Vương Sâm Húc!"
"Em thích anh!"Cậu ta tỏ tình ngay trước mặt hắn và Trương Chiêu, động tác hôn hít bỗng dừng lại, nó quay sang nhìn Trịnh Vĩnh Khang với gương mặt thách thức rồi lại quay xuống nhìn hắn
"Nụ hôn đầu của mình bị bạn lấy mất rồi"
"Chịu trách nhiệm đi!"Cảm giác buồn ngủ lúc đầu lập tức bị đánh bay đi, trước mắt hắn là hai người con trai và....cả hai lại đang tỏ tình hắn
"R-rốt cuộc..."
Trịnh Vĩnh Khang bỗng lấy tay bịt mắt hắn lại rồi chồm tới hôn môi, động tác hấp tấp lại còn vụng về
Bản thân hắn đôi lúc bị cậu ta làm cho mềm lòng, dù sao đối với hắn trai hay gái gì cũng được...chỉ là yêu đương với một đứa trẻ con như Trịnh Vĩnh Khang thì có chút lạ lẫm, hắn lại còn là người khô khan, không giỏi dỗ dành người yêu
Còn đối với Trương Chiêu, ban đầu hắn không có ấn tượng tốt với nó, nhưng khi thấy nó theo hắn từ tận chiều tới tối khuya về tới đây thì cũng có chút thương cảm, vả lại người này còn có gương mặt đẹp, thân hình cũng cũng có này có kia, đã thế kỹ năng hôn hít thì cũng có vẻ thành thục
Quả thực, vừa rồi còn được cảm thụ nụ hôn của cả hai người, hắn thật lòng không biết nên quyết định ra sao vì...cả hai đều rất...sexy?
_______________
"Em thích anh!"
"Vương ca! Em thích anh từ lần đầu gặp nhau rồi!"
"VƯƠNG CA!""Mình yêu bạn lắm..."
"Chúng ta đã biết nhau từ rất lâu rồi..."
"Bạn thực sự không nhớ gì ư?""H-hả???"
"Lại là cái gì nữa đây?!"
"Vừa rồi tôi còn bị hai người cưỡng hôn, bây giờ lại còn là loại chuyện gì nữa đây?!""Bạn thực sự không nhớ...."
"Chúng ta từng là bạn học chung cấp 2"
"Hồi đó bạn còn hay gọi mình là tiểu thố nữa cơ"*đm biệt danh đéo gì mà sến vậy*
"E hèm! Tui không có ý chê bai đâu"
"Cái biệt danh nghe như cức ấy"
"Anh được mỗi cái mặt thôi chứ gì?"
"Tôi còn có nhiều cái mà Vương ca chắc chắn sẽ thích đấy""Cụ thể?"
"Thì gương mặt đáng yêu nè! Đã vậy còn trắng với thơm nữa!"
"Cân nặng thì....để sau cũng được! Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ thích kiểu người có da có thịt!""Nực cười!"
Vương Sâm Húc ngồi chính giữa hai con người điên này thì cũng bất lực, hắn còn chưa thể trách móc chuyện ban nãy hai người tự ý sờ mó hôn hít lung tung
Và chỉ có duy nhất một cách để kết thúc sự hỗn loạn này...
"Được rồi..."
"Tôi cần thời gian.."
"Tôi sẽ suy nghĩ rồi đưa ra quyết định"
"Trước hết làm ơn hãy cho tôi ngủ..."
"Để tính sau..."
"Nhé?""Dạ! Chồng!"
"Ai cho cậu gọi như thế?"
"Tôi"
"Đồ điên"
————————"Hắn" : Vương Sâm Húc
"Cậu": Trịnh Vĩnh Khang
"Nó": Trương Chiêu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 3P] em hàng xóm
Fanfiction"em là Trịnh Vĩnh Khang!" "cứ gọi em là khang khang!" "còn anh? Anh tên là gì?"