4

376 40 4
                                    


Sau khi trao đổi với nhau chuyện tiền trọ, ông Lương đã đồng ý giảm nửa giá tiền thành ra tâm trạng hắn tốt hơn hẳn

Có lẽ vì cái cảm giác trả đủ tiền nó sướng quá đi, không vướng bận gì hết....cơ mà hắn vẫn phải kiếm thêm việc làm, dù gì thì chủ trọ chỉ có thể giảm được cho hắn hai tháng đầu thôi

__________

Vui thì vui thật nhưng hắn vẫn rất lười đến trường, trường nơi hắn theo học thì có đủ loại người, không khác gì cái xã hội thu nhỏ...kiểu người kì lạ, ăn mặc quái dị đi đâu cũng gặp, đôi lúc hắn còn chả dám nhìn bọn họ, sợ lại rước họa vào thân

Xem như là cố gắng, mỗi ngày lên lớp nghe giảng, soạn văn án, chạy deadline và tốt nhất...không nên dính dáng gì với mấy đứa sinh viên ở đấy

Hôm nay vẫn vậy, hắn vẫn lên lớp nghe giảng, rồi ghi chú các thứ...trong hắn thì nôn đếm từng giờ từng phút, để còn tan trường mà mau chóng xách cặp đi tìm việc nữa chứ

_____________

Cuối cùng giây phút hắn mong đợi cũng tới, chuông vừa reo thì Vương Sâm Húc đã làm ra vẻ vội vã, sách cặp chạy một mạch khỏi lớp

Đúng lúc hắn đang gấp rút đi trên hành lang thì có người gọi hắn lại, đã thế còn gọi đầy đủ cả họ tên

Trong Vương Sâm Húc bỗng dưng dậy sóng, chà...hắn thật sự không muốn gặp rắc rối đâu...chí ít là không muốn dính dáng gì đến tụi sinh viên ở trường này...hay là do bản thân hắn có thù hằn với loài người?

Mà bỏ đi thì không phải phép, người ta đã thế còn biết cả họ tên mình nữa....cơ mà đây cũng là thắc mắc...cứ nghĩ một đứa lên lớp im lặng viết bài, thụ động như hắn mà cũng có người để ý....nghĩ lại thì rùng mình, hắn thấy thế giới này cái gì cũng có thể xảy ra được

"bạn ơi?"
"V-vương Sâm Húc?"

Giọng nói có vẻ trầm lắng, không ồn ào khó chịu....khoảng khắc hắn quay sang, đôi mắt híp lại, tâm trạng ngờ ngợ nhìn người con trai trước mặt

Người đó nhìn quen lắm...có cảm giác rất thân thuộc, cứ như là đã từng gặp rồi...

"đ-đúng rồi"
"là Vương Sâm Húc!"

Hắn không trả lời, cũng không thể mở miệng nói lên lời...người này thì vẫn cười cười, trông có vẻ rất vui, đã thế còn quơ tay trước mắt hắn mà biểu đạt

"là mình!"
"Trương Chiêu!"
"bạn có nhớ không?"

"Trương Chiêu?"

_______________

trên cung đường vắng, kế bên Vương Sâm Húc từ khi nào đã có thêm một đứa con trai, nó như cái đuôi nhỏ cứ theo sau rồi lải nhải này kia mặc cho hắn có trả lời hay không

Hắn thì vẫn lang mang, chưa thể nhận diện được người này là ai

Nhưng cảm giác nó mang lại rất quen thuộc, cứ như là tri kỷ bị thất lạc vậy...

"xin lỗi...nhưng tôi còn phải đi tìm việc nữa..."

"hả? Việc gì?"
"ấy?! Là làm thêm hả?"
"haha~"

Haha?.....bây giờ thì hắn để ý rồi...cái cách nó cười rồi nhìn hắn

*...tức thật...*

Nó không khác gì đứa trẻ sơ sinh mà hỏi hết câu này đến câu khác, cũng giống với vẻ của một thằng công tử không biết cái cảm giác khắc khổ của lao động hay chưa bao giờ làm việc động tay động chân vậy...

Khốn nạn...Vương Sâm Húc tức tối, hắn chửi thề trong bụng mấy câu, mày thì cau lại lộ rõ vẻ khó chịu

Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn nhẫn nhịn, xem như mặc kệ nó đi...nhưng cái cách nó liên tục hỏi dò về cái khái niệm việc làm hay là cảm giác khổ cực ra sao thì cuối cùng hắn cũng mất kiên nhẫn

Bản thân Vương Sâm Húc là một người có tính cách trầm ổn, rất cam chịu đi...nhưng khi nghe một thằng con trai trên người toàn là đồ hiệu lải nhải về sự khó khăn thì quả thực đã đụng đến lòng tự ái của hắn

"này"
"mày câm mẹ mồm lại đi"

Trương Chiêu còn đang ngơ ngác thì hắn lại bồi thêm cho mấy câu, cuối cùng thì bỏ nó lại phía sau rồi đi thẳng đến chỗ làm thêm

*lại trễ giờ của ông đây*
*đáng ghét...*

______________

Đến cổng trọ, hắn đang thấy khá hơn vì quản lí quán cà phê đã sắp xếp cho hắn trước công việc bồi bàn, xem như là vụ tiền nong tạm thời ổn định đi thì hắn lại nhớ đến chuyện hồi chiều, thật sự là lúc đó hắn rất giận nên đã nặng lời với người đó...nghĩ lại thì thấy có lỗi thật

Hắn thở dài bước vào sân trọ thì thấy Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi chơi cái gì đó, xung quanh còn có hai người đàn ông lạ mặt, từ hôm vào trọ đến giờ thì chưa thấy

"ấy?"
"anh Vương!"
"lại đây!"

Trịnh Vĩnh Khang đang tươi cười bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cậu ta trợn mắt chỉ tay về hướng hắn rồi hét

"ma! Có ma!"

Hắn la lên một cái rồi chạy như bay về phía bọn họ, miệng thì chửi thề, mặt thì tái xanh núp sau lưng Trịnh Vĩnh Khang

Thấy được thời cơ, cậu ta liền quay sang ôm chầm lấy hắn sau đó còn xoa xoa lưng, miệng thì an ủi này nọ nhưng tay thì không yên mà sờ mó khắp nơi

"aiya....tội quá...con ma này đúng là đáng chết!"
"lại dám dọa anh Vương đây"

Vương Sâm Húc không biết gì vẫn vùi mặt vào ngực của người nhỏ hơn, hắn nhắm chặt mắt không dám hó hé dù chỉ một chút

Hắn thề, cuộc đời này hắn chỉ sợ có ba thứ, một là sợ mẹ, hai là sợ nghèo...còn ba là sợ mấy cái người mà khuất mài khuất mặt ấy

Thắm thiết không được lâu thì Trịnh Vĩnh Khang bị ai đó cốc một phát rõ to lên đầu, người đó còn quát to

"thằng ác con! Mày mới là đứa dọa người ta ấy!"

Nghe vậy thì hắn mới ngước mặt lên thì thấy có đến ba cặp mắt đang nhìn mình với vẻ...thương hại...

"aiya...."
"là người là người!"

Nghe thế Vương Sâm Húc mới yên tâm, vừa đứng dậy thì hắn lại muốn xỉu đi cho rồi....

Vì cái con ma ban nãy Trịnh Vĩnh Khang hô gọi chính là Trương Chiêu, cái người mà ban chiều bị hắn chửi cho một trận ấy

Nó đứng lấp ló ngoài cổng trọ nhìn vào bên trong, tay thì ôm ba lô trông rất e dè, nói chung là như con mèo con vậy...rất đáng thương

Hắn nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay của Trịnh Vĩnh Khang thì mới biết giờ đã là nửa đêm, trời lại còn rất tối...

*cái thằng này...chả nhẽ nó theo mình từ chỗ làm về tới đây????*

___________

[ 3P] em hàng xóm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ