Chương 63

146 31 0
                                    

Phác Thế Triết thở hổn hển, tay Tô công công ở trước ngực hắn ra sức giúp hắn thuận khí. Hắn vẫn trợn mắt giận dữ nhìn Phác Thái Anh đang trầm mặc. Thấy khí đã hoãn, giơ tay đẩy Tô công công ra, trong mũi hừ lạnh, nói tiếp: "Trẫm đối với con kỳ vọng rất cao, bị bệnh liệt giường liền để con chủ trì nghị chính tại ngự thư phòng. Khang Niên và Khang Nguyên đều không có tư cách tới lượt. Nhưng hiện giờ con nói với trẫm, nghi ngờ trong lòng đến từ Tả Tông Minh, đây không phải để người chế nhạo sao? Hoàng triều Phác gia suy nhược như thế?"

Thấy Tô công công thủ thế ám chỉ Phác Thái Anh lập tức đứng dậy quỳ xuống, cũng không dám tùy tiện mở miệng sợ tiếp tục làm Phụ Hoàng tức giận, đợi sau khi nghe một loại chỉ trích mới xem như có cơ hội lên tiếng. Lệ quang quanh quẩn khóe mắt, dịu dàng cúi đầu, rồi ngồi dậy nói: "Phụ Hoàng quở trách rất đúng, Thái Anh khiến người thất vọng rồi. Tất cả đều do nhi thần đưa ra quyết định sai lầm, kính xin Phụ Hoàng đừng trách người vô tội."

"Vô tội? Ai vô tội? Cái người gọi là Phù Sinh sao?" Tâm tình Phác Thế Triết ổn hơn, khinh thường chỉ vào người đang quỳ trước mặt.

"Nữ nhi trẫm phạm lỗi lầm, tự có gia pháp trừng phạt. Về phần hắn..." Phác Thế Triết vuốt chòm râu, còn đang suy nghĩ cuối cùng nên định tội danh gì cho Phù Sinh.

"Phụ Hoàng! Phù Sinh không liên quan gì trong chuyện này, chính nhi thần kiêng kỵ Tả đại nhân, tự ý đem Phù Sinh vào cung cũng là nhi thần. Cầu Phụ Hoàng xem xét phần công của Phù Sinh tại Đại Liêu mà khai ân." Phác Thái Anh kích động, lại hướng về Hoàng Thượng cúi đầu sâu sắc nói. Nội tâm khủng hoảng, nàng biết nếu Phụ Hoàng thật sự trách phạt, sẽ không lưu chút tình cảm, Đại hoàng tử Phác Khang Niên chính là một điểm hình, nàng không muốn dẫm vào vết xe đổ.

Phù Sinh quỳ gối phía sau Phác Thái Anh, nhìn nữ nhân mình yêu tha thiết đang khổ sở thay mình cầu xin, ở trước mặt Hoàng Thượng tự mình ôm đồm mọi trách nhiệm, còn bản thân thì không thể nói cái gì. Gắt gao cắn chặt răng, nếu không phải nhớ lời Thiên Thành công chúa, nàng đã phấn đấu quên mình tiến lên bảo vệ Phác Thái Anh, cùng nàng gánh chịu tất cả tội danh.

Nhưng lời Thiên Thành công chúa vẫn quanh quẩn bên tai: "Thời điểm đó ngươi ngàn vạn lần không thể kích động, không có chỉ thị tuyệt đối không thể nói lung tung, càng không được làm theo cảm tính đem tội danh gánh lên người. Đây là Hoàng cung, không phải giang hồ, căn bản không thể dựa vào đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ để giải quyết vấn đề. Càng đừng tưởng hành động theo cảm tình là chuyện đáng được mọi người tán thưởng, ngược lại chỉ liên lụy nhiều người thêm mà thôi!"

"Thái Anh, con đang che chở cho Phù Sinh? Không, không nên gọi hắn là Phù Sinh. Vừa nãy hắn đã thừa nhận bản thân mạo danh thay thế, vậy rốt cuộc hắn là người nào?" Ánh mắt Phác Thế Triết thâm thúy lướt qua bả vai Phác Thái Anh nhìn Phù Sinh.

"Phụ Hoàng, nhi thần..." Phác Thái Anh sốt ruột muốn mở miệng nói lập tức bị Phác Thế Triết xua tay ngừng lại.

"Để hắn nói!" Ngón trỏ chỉ Phù Sinh, nhưng ánh mắt không dừng trên người nàng quá lâu.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, thảo dân họ Lạp, đồng hương với Phù Sinh công công, vì lẽ đó khẩu âm giống nhau, thay thế không dễ bị phát hiện, cho nên phải lựa chọn thân phận này."

[BHTT] Làm công công gặp công chúa [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ