Chương 60

157 31 1
                                    

Nhìn Lạp Lệ Sa lại đưa mặt tới, Phác Thái Anh nỗ lực giơ hai tay phủ gò má nàng, cắn môi dưới, bởi vì thở dốc mà ngực chập trùng kịch liệt. Hoạt sắc sinh hương làm Lạp Lệ Sa không nhịn được nuốt nước miếng, lè lưỡi liếʍ sợi chỉ bạc bên mép.

"Làm sao gặp nhau liền như vậy chứ!" Trưởng công chúa lên tiếng, âm thanh mềm nhũn câu đi bảy hồn sáu phách của Lạp Lệ Sa.

"Trên đường đi đã muốn, nhưng không tìm được cơ hội. Hôm qua lại bị Thiên Thành làm hỏng, nên hôm nay không phải nên nắm chặt cơ hội bù đắp sao?" Lạp Lệ Sa đưa tay nắm bàn tay ngọc trên mặt mình.

"Tại sao ngươi trở nên..." Phác Thái Anh muốn nói nhưng không thể nào mở miệng, mặt theo đó nóng lên.

Tuy đã từng cùng Lạp Lệ Sa thân mật mấy lần, nhưng xưa nay đều không cấp thiết giống hiện giờ, nàng gần như muốn nuốt Phác Thái Anh vào bụng. Hai người vừa vào phòng đã lập tức ôm Phác Thái Anh, thậm chí không cho nàng có cơ hội phản ứng, lập tức dùng môi nóng rực chiếm môi nàng. Nhưng bản thân Phác Thái Anh cũng nhớ nhung cảm giác thân cận thế này, hai người không gần gũi một khoảng thời gian dài.

"Nàng cũng nhớ, không phải sao?" Lạp Lệ Sa nắm rõ tâm ý Phác Thái Anh, càng thêm tới gần.

"A... Này..."

Lạp Lệ Sa lại liếʍ mυ"ŧ môi đỏ mộng của Phác Thái Anh lần nữa, khí tức thảo mộc trên người Lạp Lệ Sa quanh quẩn trong không khí, mọi thứ kết hợp khiến Phác Thái Anh say mê. Môi Lạp Lệ Sa cũng mềm mại co dãn, hơn nữa nóng bỏng vô cùng, khẽ tách môi Phác Thái Anh ra, đầu lưỡi giống như rắn trườn vào, không ngừng càng quét mọi ngóc ngách bên trong.

Phác Thái Anh từ từ buông bỏ chống cự, hai tay trở nên vô lực rủ xuống, tùy ý để môi lưỡi Lạp Lệ Sa làm càn. Năng lượng trong cơ thể nàng chậm rãi tụ tập lại, khiến cả người bức rức khó chịu, Phác Thái Anh không biết nên làm gì để giảm bớt. Lúc trước nàng và Lạp Lệ Sa thân mật, đơn giản chỉ dùng môi xoa xoa mà thôi. Quần áo cũng chưa từng rút đi. Nhưng bây giờ, có cái gì đó dần thay đổi. Phác Thái Anh cũng tìm tòi nghiên cứu, nhớ lại hôm thành thân tại Liêu thành, hỉ nương đã cho nàng xem những thứ kia, còn ở bên cạnh cằn nhằn liên miên. Hôm đó, nàng xấu hổ đến đỏ mặt nhưng lòng lại lo lắng không biết kế hoạch thành công hay không, nên chưa từng chân chính đem vấn đề này để trong lòng. Nhưng ngay lúc này bị Lạp Lệ Sa hôn, trong đầu vậy mà lại hiện ra cảnh tượng trong quyển cung xuân đồ.

"Thái Anh, cho ta, có được không?" Lạp Lệ Sa ngậm lấy đầu lưỡi trơn mềm của Phác Thái Anh, hàm hồ hỏi.

"Hả?" Phác Thái Anh mất tỉnh táo từ lâu, nghe Lạp Lệ Sa hỏi, dù mơ hồ nhưng vẫn thuận thế đáp lại, cũng không kịp suy nghĩ ý tứ trong đó.

"Ta nhớ nàng đã lâu. Thời khắc này, ta rất muốn." Lạp Lệ Sa dứt lời lập tức vuốt ve sau lưng Phác Thái Anh, cách lớp quần áo nhưng vẫn thành công kí©h thí©ɧ cả người nàng run lên.

"Phù Sinh?" Tới khi bị đặt lên giường, Phác Thái Anh mới phục hồi tinh thần, mê man trong mắt dần tan đi, bỗng nhiên né tránh, vẻ mặt bối rối.

"Xuỵt, rất nhanh sẽ tốt." Lạp Lệ Sa cúi người tiến lên, hai tay chống giường, sợ bản thân đè Phác Thái Anh bị thương.

[BHTT] Làm công công gặp công chúa [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ