Chương 106

97 27 0
                                    

Phác Thái Anh lập tức nhéo tai trái của Lạp Lệ Sa, cường độ càng ngày càng tăng, ai bảo người này thích trêu ghẹo nàng. Rõ ràng thiếu chút nữa mình bị trúng độc, vậy mà nàng không có chút đau lòng, so với dáng vẻ căng thẳng trước kia khác một trời một vực. Chẳng lẽ, có được liền không quý trọng, đạo lý này cũng áp dụng trên người nữ tử Lạp Lệ Sa sao?"

"Hừ, Lệ Sa, hiện giờ nàng không hề đau lòng cho ta! Lúc trước ta vừa cắn môi một chút, nàng đã hống ta rất lâu." Phác Thái Anh không còn rụt rè lành lạnh giống quá khứ, nhéo lỗ tai Lạp Lệ Sa hướng nàng nhỏ giọng oán giận.

"Tê, đau, đau a! Phác Thái Anh, nàng càng ngày càng bạo lực, cẩn thận tương lai thành bạo quân!" Lạp Lệ Sa nhe răng trợn mắt nghiêng đầu sang một bên, trong miệng nói thầm.

"Hả? Nàng nói cái gì? Ai là bạo quân?" Phác Thái Anh trầm giọng, mặt chờ mong nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa ha ha cười phá lên, quay đầu nhìn Phác Thái Anh nở nụ cười hồn nhiên, trả lời: "Nàng là bạo quân của ta. Sau này quân muốn bạo lực thế nào cũng được, ta đều yêu thích, nguyện ý thuần phục dưới chân quân."

"Dẻo miệng!" Phác Thái Anh xoay người lần nữa rồi buông lỗ tai Lạp Lệ Sa ra.

Thấy ửng đỏ tâm Phác Thái Anh như bị ai nhéo, đưa tay nhẹ nhàng thay Lạp Lệ Sa xoa xoa. Nửa oán ức nửa tức giận nói: "Thật ra ta không muốn nàng thần phục ta, ta chỉ muốn nàng yêu ta, vĩnh viễn yêu ta là được. Không muốn nàng ở bên ta vì sợ ta."

Âm thanh mặc dù nhẹ, nhưng lại đánh mạnh vào lòng Lạp Lệ Sa. Vươn tay vuốt ve mặt người mình yêu nhất, đôi mắt sáng ngời của Phác Thái Anh đối diện thâm tình của Lạp Lệ Sa, ngay lập tức cả hai bị xoáy vào tình yêu. Khí tức ấm áp từ từ kề sát, Phác Thái Anh vô cùng lưu luyến loại cảm giác từng bước từng bước đến gần này, tự nhiên nhắm mắt lại, nghênh tiếp Lạp Lệ Sa nhu tình liếʍ láp.

Môi chạm vào da thịt Phác Thái Anh, mỗi một lần đều hòa vào tình yêu say đắm của Lạp Lệ Sa. Bất kể lúc nào, chỉ cần bên cạnh Lạp Lệ Sa, phần rung động này đủ để Phác Thái Anh quên mất ưu phiền cùng bất an trong lòng. Nàng tự nguyện dâng hiến, mở đôi môi để đầu lưỡi đối phương tiến vào, linh hoạt dũng mãnh chiếm cứ, dù Lạp Lệ Sa hay Phác Thái Anh, ai cũng mê đắm cảm giác quen thuộc này.

"Ta quá yêu nàng nên cam nguyện thần phục nàng, vĩnh viễn." Âm thanh Lạp Lệ Sa mê hoặc rơi vào tai Phác Thái Anh, triệt để mềm hóa cả người nàng.

Giơ tay ôm cổ Lạp Lệ Sa, kéo nàng gần mình hơn, mãi đến khi hai thân thể mềm mại kề sát không một khe hỡ, có thể cảm nhận được nhịp tim đối phương, Phác Thái Anh mới hất cằm lên, kéo thêm không gian để Lạp Lệ Sa di chuyển dễ dàng. Tuy hai người chưa thực hiên Chi Lễ Chu công, nhưng mỗi khi thân cận đều dễ dàng tìm được cảm xúc và rung động, Phác Thái Anh nhận ra, bản thân không cần ngượng ngùng, một mực bị động chịu đựng. Bây giờ, nàng và Lạp Lệ Sa ngày càng hiểu nhau, chỉ cần một ánh mắt, hoặc một cử chỉ mờ ám, đã dễ dàng nhen lửa trong người đối phương, muốn! Phác Thái Anh hô hấp cũng đủ thay thế ngôn ngữ, chỉ rõ con đường.

"Thái Anh, nàng đừng gấp, chật, ta... Ta không thể động." Khí tức Lạp Lệ Sa phả vào má Phác Thái Anh, lời nói này đặt ở trường hợp bình thường, quả thực rất khó nghe. Nhưng hiện giờ, có vẻ hợp thời điểm.

[BHTT] Làm công công gặp công chúa [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ