Chương 78

134 28 0
                                    

Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười nhìn Phác Thái Anh khóc sướt mướt, nhưng cũng biết thời gian vừa qua nàng kiềm nén quá nhiều, xem chừng bị hành hạ không ít. Không tiếp tục khuyên bảo, chỉ ôn nhu ôm nàng vào lòng, tay không ngừng vuốt ve sau lưng, hống Phác Thái Anh để nàng tùy ý phát tiết tâm tình.

Đêm đó Phác Thái Anh khóc đến mức hai mắt sưng đỏ, nhưng mặt Lạp Lệ Sa lành lạnh thì tốt hơn bất cứ điều gì, nàng không để ý hôm sau thức dậy bản thân chật vật cỡ nào, trong lòng hoàn toàn bị hạnh phúc lấp đầy. Tâm tình tốt, đương nhiên vẻ mặt không còn lạnh băng, vì vậy lúc Vũ Yến trang điểm cho Trưởng công chúa, từ trong giương nhìn thấy khóe miệng giai nhân luôn giương lên, ánh sáng trong con ngươi không ngừng tràn ra ngoài.

Vũ Yến nghĩ thầm, công phu Phù Sinh ngày càng tốt, hầu hạ đến nỗi Công Chúa vừa khóc vừa cười, nhưng dáng vẻ lại thỏa mãn hài lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không có gì không ổn, cho dù hắn là thái giám, nhưng có thể làm Trưởng công chúa vui vẻ. Từ khi tiên Hoàng Hậu đi về cõi tiên, nàng chưa từng thấy Trưởng công chúa vui vẻ như hôm nay, càng không cần nhắc tới khí tức hạnh phúc lan tỏa quanh thân. Vũ Yến âm thầm hy vọng, ngày tháng thế này cứ tiếp tục kéo dài, nàng và Phù Sinh sẽ hầu hạ Trưởng công chúa thật tốt, cuộc sống như vậy ai lại không muốn đây? Trong quá khứ lúc nào cũng phải đề phòng cả ngày lẫn đêm, quan trọng là sợ không biết Công Chúa phải tuân lệnh gả cho người nào, lại lo lắng Công Chúa cùng Hoàng tử khác tranh sủng gặp phải nguy hiểm.

"Vũ Yến, nghĩ gì thế?" Phác Thái Anh thông qua gương đồng nhìn thấy vẻ mặt ngóng trông của Vũ Yến, cho rằng nàng đang nghĩ tới điều gì đó hay ho, lên tiếng cười hỏi.

"Trưởng công chúa, bây giờ, thật tốt!" Vũ Yến suy nghĩ một chút, thân thiết hướng về Phác Thái Anh cảm khái.

Phác Thái Anh không truy hỏi nữa, hướng vào gương đồng trừng mắt nhìn Vũ Yến, gật đầu đồng ý.

Ngày tháng yên bình, Phác Thái Anh cũng mong muốn, nhưng ngày Lạp Tứ Tiêu phải rời kinh càng gần đã nhắc nhở nàng, nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện với Tín Vương. Thừa dịp hôm nay Lạp Lệ Sa xuất cung cùng Tứ thúc làm công tác chuẩn bị, Phác Thái Anh mượn cơ hội tới thăm Phác Khang Nguyên đang bệnh, nàng đi đến phủ Tín Vương.

Phác Khang Nguyên cảm nhiễm phong hàn nghe tin Trưởng công chúa giá đáo, vội vàng sai người thay y phục. Còn chưa kịp chỉnh trang dung nhan thì tiếng bước chân Hoàng tỷ truyền đến gần, không thể làm gì khác, hai chân run run chậm rãi quỳ xuống chờ đợi Phác Thái Anh.

"Khang Nguyên, tại sao lại quỳ trên đất? Mau đứng lên, hôm nay Hoàng tỷ tới thăm bệnh, không muốn làm bệnh đệ nặng thêm." Phác Thái Anh giơ tay ra hiệu cho Tín Vương đang suy yếu đứng lên.

Phác Nguyên Khang được tiểu thái giam đỡ đứng dậy nhưng có chút mờ mịt, tay chân hoảng loạn chỉ huy các nô tài hầu hạ Trưởng công chúa, còn sắc mặt mình thì tái nhợt, môi khô khốc. Sau khi Phác Thái Anh ngồi xuống liền ra lệnh hắn nằm xuống giường nhỏ, lại sai ngươi vì hắn khoác thêm áo dày, lúc này mới yên tâm.

"Đa tạ Hoàng tỷ mong nhớ, Khang Nguyên chỉ bệnh nhẹ, đã kinh động Hoàng tỷ, đệ thật sự băn khoăn." Cảm nhiễm phong hàn ảnh hưởng nên tinh thần Phác Khang Nguyên không tốt lắm, âm lượng nói chuyện cũng rất nhỏ.

[BHTT] Làm công công gặp công chúa [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ