Chương 93

107 26 1
                                    

Quả thật lần này Lục Ngự Phong vào kinh là có mục đích khác, cái cớ tìm kiếm Lục Thành Nhan rất hợp lý. Trước đó vì tìm Thiếu trang chủ mất tích ở đại hội võ lâm đã gióng trông khua chiêng một thời gian, bây giờ dựa theo manh mối tới kinh thành cũng không có gì đột ngột.

Người trên giang hồ đều âm thầm quan sát, chờ đợi kết quả Lục Ngự Phong vào kinh thế nào. Trước đó Lục gia trang và phái Thanh Giang trở mặt suýt chút nữa động can qua cũng tạm thời có một kết thúc, mặc dù qua lại phai nhạt rất nhiều nhưng chung quy không chính thức đối lập. Chuyện này khiến các môn phái khác kiêng kỵ, dù sao là hai đại môn phái trên giang hồ, nếu như bọn họ liên thủ, đối với các phái còn lại không phải chuyện tốt.

May mà Thiếu trang chủ Lục Thành Nhan đột ngột mất tích, không phải vậy lúc này hai bên đã thành thông gia, thực lực được nâng cao một tầng. Căn cứ trước sau, người muốn Lục Thành Nhan biến mất, không chỉ có một người thua trong cuộc tỷ thí thẹn quá hóa giận - Hà Chính Phong. Tình thế cấp bách qua đi, Lục Ngự Phong mới chậm rãi phản ứng lại, ngộ ra đạo lý này, ở thời khắc sống còn đưa ra quyết định dừng trận quyết chiến với phái Thanh Giang.

Tình huống này, Lạp Lệ Sa đã sớm biết từ các cơ sở ngầm. Nhưng nàng vẫn chưa thông suốt, Lục Ngự Phong công khai tiếp xúc với Tả Tông Minh, hơn nữa còn ngang nhiên đặt chân vào kinh thành, hình như đang ám chỉ cái gì đó. Một tiền bối có danh vọng giang hồ cực cao, chắc chắn Lục Ngự Phong không thể không biết lần này đi xa nha, tột cùng có bao nhiêu con mắt theo dõi sau lưng, nhất cử nhất động cũng không thể không ai chú ý. Nhưng hắn lại làm như vậy, chứng tỏ, thời khắc hiện tại, những mối quan hệ ẩn giấu kia đã không còn uy hϊếp được hắn, thậm chí còn cố ý công khai.

Phác Thái Anh nhìn vẻ mặt Lạp Lệ Sa nghiêm túc, cũng không quấy rầy nàng, chỉ là người này trở nên nghiêm túc hoàn toàn khác với dáng vẻ bình thường. Nếu không phải quen biết đã lâu, thật sự Phác Thái Anh sẽ cảm thấy Lạp Lệ Sa có hai mặt. Nhưng nói thật lòng Lạp Lệ Sa hiện tại rất hấp dẫn người nhìn, thậm chí khiến người khác mê luyến không thể tự kiềm chế. Thời điểm Lạp Lệ Sa chăm chú suy nghĩ hay làm việc gì đó luôn làm tim Phác Thái Anh đập thình thịch.

"Thái Anh, người nói xem tột cùng Lục Ngự Phong đang chờ cái gì?" Lạp Lệ Sa nghĩ hồi lâu, vẫn chưa thông suốt, đành mở miệng lĩnh giáo Phác Thái Anh.

"Lục Ngự Phong là người có bụng dạ cực sâu. Bình thường luôn ngủ đông tại Giang Nam, thoái ẩn lui về sau, thật ra mọi chuyện trên giang hồ hắn đều nắm rõ ràng." Phác Thái Anh cũng không đoán ra mục đích thật sự của Lục Ngự Phong.

"Nếu không, ta đi gặp Tả Phỉ tìm hiểu xem thế nào?" Lạp Lệ Sa sờ sờ cằm theo bản năng, ý vị sâu xa nói.

"Nàng dám?" Âm thanh Phác Thái Anh không lớn, nhưng ngữ khí lại không chừa chỗ thương lượng.

Lạp Lệ Sa tê một cái, Phác Thái Anh không muốn mình đề cập tới Tả Phỉ? Nhưng Tả Phỉ là nhi tử mà Tả Tông Minh coi trọng, lại được Hoàng Đế khá thưởng thức, nói không chừng có thể từ miệng hắn biết cái gì đó. Các nàng ở đây hao tổn tinh thần suy đoán, e sợ lỡ mất tiên cơ.

"Thái Anh, thù hận cùng Tả Phỉ, tạm thời ta không báo. Đại cục làm trọng, ta sẽ có chừng mực." Lạp Lệ Sa nghĩ Phác Thái Anh ngăn cản không cho nàng đi tìm Tả Phỉ là vì sợ não nàng nóng nhất thời, trả thù mối hận bên vách núi.

[BHTT] Làm công công gặp công chúa [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ