Đợi sau khi cậu ăn xong rồi, Yoongi còn rất cố gắng dụ dỗ cậu ăn thêm trái cây a. Không nói người ta cứ nghĩ là hắn đang chăm em bé cũng nên. Mà nghĩ vậy cũng đâu có sai, cậu là em bé nhỏ nhắn của bọn hắn mà. Lần đầu gặp người ta còn nói mấy lời khó nghe, bây giờ cậu chỉ cần bỏ bữa là cả sáu người đàn ông liền lo lắng sốt vó lên. Người ta hay gọi đây là tự vả! Quả báo thì dù là ma cà rồng cũng phải báo cho bằng được mới thôi.
Về chuyện cậu nói với Jimin, bọn hắn tự nhũ sẽ không nhắc lại. Lời nói không khiến cậu mềm lòng bằng hành động và thái độ. Thay vì giải thích dài dòng, bọn hắn chọn từ từ dùng sự chân thành và thành tâm từ trái tim để khiến cậu xiêu lòng mà mở rộng trái tim. Đón một lần sáu anh vào tim thì hơi quá tải, đón từng người cũng được không sao, miễn là hốt trọn ổ anh em bọn họ vào đừng bỏ rơi lại ai là được.
" Anh đi đâu mà sớm vậy? " - Jeon Jungkook dừng lại ở trước mặt SeokJin
" Tôi có việc phải lên phố, em muốn đi không? " - Nhìn thấy cậu, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tốc độ sải chân để kịp dừng đúng lúc cậu hỏi
" Công việc của anh tôi không hiểu, đi theo chỉ vướng chân tay " - Cậu nhún nhẹ hai bên vai
" Không đi làm sao biết em không hiểu? Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, ở nhà sẽ rất buồn chán! " - Hắn pha giọng đùa đùa với cậu một chút đặng thuyết phục người đi cùng
" Vậy đợi tôi thay đồ đã "
" Tôi ở đây đợi em " - Hắn mỉm cười ôn nhu, đã không sủng thì thôi, đã sủng phải sủng tận trời
Jeon Jungkook nhanh nhẩu chạy lên phòng chọn đại một bộ đơn giản nhưng vẫn phải đảm bảo thanh lịch và đủ trang trọng để toát ra vẻ hoàng tộc mà mặc. Thân phận lúc trước khác bây giờ khác, mỗi khi ra đường đều phải trau chuốt chỉn chu đến từng cọng tóc một, tủ đồ cậu ngoài y phục cưới ra thì chẳng còn bộ đồ nào đủ lồng lộn nữa. Trộm vía dì Inna có tặng cho cậu một chiếc trâm cài áo bằng ngọc, dù đồ đơn giản bao nhiêu tùy tiện để nó lên cổ áo cũng trông sang trọng hơn mấy phần.
" Đi thôi " - Jeon Jungkook xuất hiện trước mắt SeokJin với vẻ ngoài hoàn hảo. Hồi mới đến, việc ăn mặc của cậu phải nói là không thể nào thành thị hơn, không thấy cậu ăn mặc cho ra dáng hoàng tộc bao giờ. Vốn vì cậu điển trai nên bận gì vào cũng chỉ đưa ra đúng một kết quả là xinh trai vậy đấy! Người đẹp vì lụa nghe nhiều rồi, Jungkook là lụa đẹp vì người!
Lần đầu đi công việc làm ăn khiến cậu có chút căng thẳng. Cậu có rất nhiều nỗi lo, nào là sợ bản thân không hiểu sẽ gây cản trở công việc, nào là sợ người ta nhìn sẽ khinh mình trèo cao. Tỉ tỉ thứ hiện lên trong đầu cậu chỉ toàn viễn cảnh không hay. Cái nét mặt từ đầu đến cuối chỉ có thể toát lên một chữ lo làm cho SeokJin ngồi bên cạnh cũng phì cười. Sao phải lo lắng nhiều thế chứ? Hắn ở đây rồi thì kẻ nào lại cả gan lời to tiếng nhỏ về cậu?
Thế nhưng Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên cái vẻ căng thẳng như muốn đứt cả dây đàn của bản thân. Kim SeokJin cũng chỉ đành lắc đậu chịu trận thôi, biết làm sao được, cậu là một đối tượng overthinking điển hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| ALLKOOK || • MA CÀ RỒNG QUÝ TỘC • || dltn_nguyet ||
FanficAuthor: AnnieNKs Couple: Allkook Thể loại: huyền huyễn, viễn tưởng, hiện đại xen lẫn âu cổ, ma cà rồng Kết: HE ☞ Đây là sản phẩm từ trí tưởng tượng của Ni, vui lòng không reup hay chuyển thể! Xin cảm ơn NOTE: FIC ĐƯỢC CHUYỂN TỪ BỘ SHOT CÙNG TÊN TRÊN...