Khỏi phải nói thì cái nhà của Trân Ni như bãi chiến trường luôn. Trân Ni tức quá mà, đứa con gái mình yêu thương nâng niu nó thì nó lại đi thương Hữu Trân.Mà Hữu Trân là ai đây? Là cháu của Trí Tú.
Trời đất thánh thần thiên địa ơi, sao mà bất nhơn quá. Nhỏ Trân nó dễ thương cỡ nào thì cũng là cháu gái của con người bội bạc đó. Người mà quên lời thề hẹn không một lời từ biệt dứt áo ra đi bỏ lại Trân Ni bơ vơ ròng rõ suốt chục năm trời.
Nguyên Ánh thấy má giận đỏ mặt cũng không dám hó hé, nhưng nhìn qua thấy Quốc giương giương tự đắc đi vô đến tận hàng ba nhà mình thì nàng mới hắng giọng:
- Mời anh về cho nhà tui có việc không rảnh tiếp khách.
- Kìa Ánh sao em lạnh lùng quá à, anh thương em mà sao em...
- Thôi, tui nói mời anh về cho anh đứng đây đôi co thì tui thả con Vàng ra cắn anh bây giờ!
- Em không thấy tội anh hả?
- Tội gì cha? Tội chưa xử hả? Thôi thôi phắng liền khỏi con mắt tui trước khi tui chưa nổi khùng lên chửi anh.
Thằng Quốc bị Nguyên Ánh nói tắt đài thì liền ú ớ, nó nhìn sang dì năm Ni cầu cứu nhưng dì cũng lắc đầu khoác tay nói:
- Về đi Quốc nào quởn hẳn qua, dì mắc dạy con dạy cái của dì rồi.
Nó nghe xong cũng bị quê nên đành lủi thủi bỏ về để lại hai má con dì Ni.
- Ánh vào trong nhà nói má nghe con với Hữu Trân quen biết nhau bao lâu? Nó làm gì con chưa? Nó ép con đúng không? Nói đi đừng sợ để má xử nó.
Nàng lắc đầu.
- Tụi con quen nhau 3 năm hơn rồi chưa tính thời gian tìm hiểu, là con tự nguyện thương Hữu Trân. Chị ấy không lừa, không ép, cũng không làm gì quá phận với con. Má nói vậy đổ thừa cho chỉ tội nghiệp lắm má à...
Trân Ni không trả lời, dì năm lẳng lặng đi vào nhà lấy cây chổi lông gà treo ở trên tường. Dì khỏ khỏ cồm cộp vào bộ ván.
- Ánh! Vào trong nhà nằm cúi xuống trên bộ ván ngựa* cho má, lẹ lên!!!
Nguyên Ánh thở dài, dù hôm nay có bị ăn đòn thì nàng cũng quyết bảo vệ tình yêu này đến cùng. Lúc Nguyên Ánh vừa nằm xuống thì dì năm quất mạnh vào ống chân nàng một cái thiệt mạnh. Nàng đau thiệt đó không có giỡn mặt đâu mà cố gồng người không dám khóc.
- Từ trước đến giờ má có đánh con mạnh như vậy bao giờ không Ánh?
- Dạ không thưa má!
- Má đánh con lần này cho con bỏ cái thói cãi lời má chem chẻm, trước mặt bà Tú con Trân thằng Quốc.
Chát!
- Con biết roi thứ hai là gì không?
- Thưa má con không biết.
Nàng đau lắm chứ mà ráng kìm lại không dám khóc, nàng sợ nàng khóc như hồi nhỏ má lại đánh mạnh hơn nữa.- Má cấm con giao du với con Trân, con yêu ai lấy ai cũng được nam nữ má không cấm trừ cái con nhỏ đó.
- Tại sao vậy hở má?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xóm Xẻo Lá - Annyeongz
Fanfictioncô kế toán của một xã nông thôn đang trong giai đoạn phát triển lại đem lòng yêu một chị gái nhà hàng xóm. câu chuyện dở khóc dở cười của cặp đôi và nhiều thứ rắc rối trong xóm nhỏ.