Sáng hôm đó dì Tú thấy Hữu Trân ngồi thừ người ở hàng ba, coi bộ nó dòm đăm chiêu ở đâu đó trong khoảng không gian mênh mông.- Sao rồi con bán buôn được không?
- Dạ được, Lê Thư vẫn nhập hàng cung ứng lên mấy chỗ ở Sài Gòn. Tiền nong con gửi tiết kiệm trong ngân hàng cho dì rồi.
- Ủa bây gửi cho tao chi? Ruộng vườn giờ có đủ rồi đâu có nghèo khổ như hồi xưa đâu mà con gửi cho dì chi nữa. Để giành làm ăn rồi góp vốn sau này kiếm chỗ đất nào coi được mua lại rồi mở xưởng chứ cái sân nhà mình chứa không hết người làm đồ thủ công.
Hữu Trân gật gù một lát rồi mới trả lời:
- Con sợ mốt không có con dì ốm đau bệnh quạng nên sớm mai con với con Thu lên thành phố Cà Mau mua cái điện thoại ai phôn cho dì xài, để dì điện thoại đọc báo nghe nhạc đồ với người ta.
- Nói gì mà nghe như con sắp đi đâu vậy Trân?
- Chắc vậy đó dì....
Mặt Hữu Trân mệt mỏi mà trả lời cho có lệ để dì Tú yên tâm, mà nó trả lời kiểu đó làm Trí Tú lo lắng hơn thôi. Nó cứ ngồi đó tiu nghỉu ở hàng ba mà thấy mắc rầu, dì Tú ngó ngó qua bên nhà dì Ni mà thuận miệng hát rằng:
- Ngoài đồng còn đám mạ non ruộng sâu chưa cấy mà em đi lấy chồng....
- Dì còn bài nào sầu hơn nữa không dì?
Dì Tú im ru nhìn Hữu Trân, thấy nó rầu quá dì không biết làm sao tính hát vài câu vui vui cho nó nghe chơi thôi mà. Đang suy nghĩ miên man thì thấy bóng ai dô sân quen lắm, chưa gì là người đó cất giọng í ới.
- Ê lâu quá không gặp bạn già.
- Gì vậy mạy?
Dì Tú nói vọng ra khi thấy Sáp Kỳ đang ung dung đi vào nhà mình.
- Thưa dì Kỳ.
- Ờ con, sao bây buồn quá vậy rủ con Thu qua nhà dì chơi bán đồ hàng dí Nghệ Lâm đi.
Nhỏ Trân không trả lời nó gật gù đầu cho có lệ, xong rồi nó chào hai dì rồi bỏ đi một mạch về phía đầu xóm.
- Mày la rầy gì nó mà nó buồn dữ vậy Tú?
- Tao không biết nữa, sớm giờ tao thấy nó vậy đó mà nó lạ lắm nó còn dặn dò tao chuyện tiền bạc nó gửi tiết kiệm cho tao dưỡng già nữa mạy...
Nghe tới đây mặt dì Kỳ xanh chành, dì không có bị suy nghĩ tiêu cực đâu nhe mà sao thấy chuyện này nó cấn cấn.
- Mày có làm gì nó buồn không? Hay nó đang buồn chuyện gì?
Trí Tú nghe xong ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Hổm giờ nó kêu tao qua nan nỉ nhà bên kia cho nó với Nguyên Ánh quen nhau mà tao không có chịu. Mày nghĩ coi ngày xưa tao chuẩn bị xa quê mà nhà bên kia có thèm ra tạm biệt tao đâu, lời thề hẹn cũng quên chục năm sao tao trở dìa thì bả cũng có chồng có con rồi. Tao ghét nên tao không thèm vác mặt qua lần nào nữa.
- Trời ơi Trí Tú ơi mày làm vậy chẳng khác nào như ba mẹ Trân Ni ngày xưa cấm cản hai tụi bây. Hồi xưa mày như vậy chưa đủ khổ hay gì mà tới đời con cháu mày mày cũng bắt nó giống mày nữa vậy?

BẠN ĐANG ĐỌC
Xóm Xẻo Lá - Annyeongz
Fanfictioncô kế toán của một xã nông thôn đang trong giai đoạn phát triển lại đem lòng yêu một chị gái nhà hàng xóm. câu chuyện dở khóc dở cười của cặp đôi và nhiều thứ rắc rối trong xóm nhỏ.