9

275 48 17
                                    




Từ hồi lúc đi trên huyện về là nhỏ Kim Thu cứ líu ríu hỏi Hữu Trân về chuyện Lê Thư mãi không thôi. Hữu Trân nghe mà nó mệt cả người, còn thêm nhỏ Kim Thu hay hỏi, mà hỏi mấy chuyện riêng tư chẳng hạn như chuyện "Lê Thư có người yêu chưa, Lê Thư thích mẫu người như thế nào,..." làm Hữu Trân không biết đường mà trả lời.

Lại nói đến chuyện dì hai với dì năm Ni cũng đủ để Hữu Trân nó rối rồi huống chi là chuyện nhỏ Kim Thu thầm thương trộm nhớ vì trúng tiếng sét ái tình của Lê Thư.


Hữu Trân đứng ngay sân nhà Nguyên Ánh như trời trồng vậy đó, 3 giờ mấy chiều nắng chang chang mà nó cứ đứng đó gần 15 phút đồng hồ.
Thấy cái dáng ai đứng ngoài sân quen quen Trân Ni mới kêu Nguyên Ánh ra xem coi khách nào ghé chơi. Nhỏ đi lon ton ra thấy con ghệ yêu dấu của mình đứng đâu ngoài nắng thì Nguyên Ánh mới giật mình mà kéo tay Hữu Trân vô nhà.

- Trời ơi chị đứng đâu nãy giờ vậy?

- Chị muốn vô nhà, mà chị sợ...

- Má em hiền khô mà chị sợ gì không biết.

Nói rồi Nguyên Ánh nắm tay Hữu Trân vào trong nhà. Dì năm đang ngồi trên ván đếm tiền bán lúa cũng ngước mắt lên nhìn Hữu Trân từ đầu đến chân, từ chân đến đầu. Trân Ni tưởng mình nhìn nhầm.

Mắt Trân Ni dừng lại dòm lom lom ngay cái bàn tay nhỏ xíu của con mình đang nắm chặt lấy bàn tay của Hữu Trân. Dì năm nhíu mày mà tằng hắng. Nguyên Ánh mới giật mình mà buông ra.

- Ngọn gió nào đưa đứa cháu yêu của ấy qua bên đây vậy?

- Dạ, dạ...
Cái giọng móc mỉa khó chịu của dì năm làm Hữu Trân rối rắm mà cà lăm.

- Có gì thì nói đi, còn Nguyên Ánh đi vô nhà từ khi nào mà động tay động chân với người lạ vậy không biết nữa.

Nghe má nói vậy thì Nguyên Ánh sợ sệt mà đi lại ngồi kế má mình:

- Kìa má, con có làm gì ớ đâu má đừng có đuổi con dô trong buồng.

Trân Ni không trả lời con gái, dì cứ nhìn chằm chằm vào Hữu Trân thôi.

Hữu Trân hít một hơi thật sâu nói:

- Dạ nay con qua đây trước để chào hỏi dì năm, sau là để thưa chuyện.

Nguyên Ánh hồi hộp mở to mắt nhìn Hữu Trân, đừng nói là Hữu Trân muốn xin hỏi cưới em nhen trời. Nghĩ đến đó thôi là Nguyên Ánh thấy rén đến nơi rồi. Em chưa kịp mở miệng hỏi thì má đã nói trước.

- Cô Trân, cô học ngành gì.

- Dạ tài chính ngân hàng.

- Tìm được công việc chưa.

Hữu Trân lắc đầu, dì năm hỏi:

- Vậy có ý định làm ở Sài Gòn không?

Hữu Trân lắc đầu, dì năm nhíu mày hỏi tiếp:

- Bộ tính ở đây chăm sóc cây nhà lá vườn, quởn quởn tụm năm tụm bảy đánh bài binh bài cào giống dì mấy người hay gì?

Hữu Trân lắc đầu, dì năm bắt đầu thấy bực rồi đó nhen:

- Sao nói cái gì bây cũng lắc đầu.

Xóm Xẻo Lá - AnnyeongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ