14

297 44 14
                                    







Hữu Trân đâu có yên tâm về người yêu của mình đâu, nó cứ đi đi lại ngó nghiêng bên hàng rào nhà dì năm quài mà không thấy Nguyên Ánh đâu. Nó lủi thủi đi xuống nhà sau múc miếng nước nấu trà cho dì Tú mà cái mặt buốn rười rượi vậy đó.

Nó lui cui đi sát mé rào nhà dì năm thì nghe tiếng khóc, chiều sập sập tối mà còn nghe tiếng khóc sau vườn nữa thì nó muốn té đái luôn vậy. Nhưng cái tính nó gan trời nên cũng ráng đi tới coi sao...

Chiều chạng vạng hôm đó Nguyên Ánh ngồi buồn thiu mé sau hè mà khóc thút thít...

- Ánh sao em ngồi ở đây trời tối rồi vô nhà đi em.

Nàng làm Hữu Trân hết hồn thiệt, tưởng giờ này ma xó nào giờ này được thả trước tháng 7 lên đây nó khóc um trời ngoài sau hè. Nguyên Ánh đang khóc thì ngước mặt lên thấy Hữu Trân lù lù xuất hiện, nàng nhích sát người gần hàng rào kẽm để gần Hữu Trân hơn.

- Thôi em không vô đâu, má tuốt ở trổng nên em mới ngồi ở đây. Chị lo chị kìa chị ra đây dì Tú bắt gặp thì dì đánh chị đó.

Hữu Trân mỉm cười lắc đầu trấn an em:

- Chị lo cho em hơn, dì Tú không đánh chị đâu em đừng lo nha. Chị sợ lát dì năm ra thấy thì dì lại la em đó.

- Phải chi má la còn đỡ.
Nguyên Ánh thở dài.

- Chuyện gì hở em? Dì năm làm gì em hả?

- Má cấm em với chị yêu nhau, má còn đánh em...

- Dì năm đánh em ở đâu chị coi coi.

Nguyên Ánh xắn ống quần lên tới đầu gối thì mấy vệt đỏ lòm in hằn lên làn da trắng nõn của em. Có chỗ chúng còn bị bầm nữa chứ.

- Trời ơi sao ra nông nỗi này, chị tưởng dì năm la em thôi...

Hữu Trân lấy trong túi áo sơ mi mình ra một chai dầu nước xanh đưa cho em. Nó dặn dò em tỉ mỉ, nó biết Nguyên Ánh không giỏi gì ngoài việc học với việc yêu nó hết trơn á.

- Em ráng thoa dầu lên cho mất vết thương không đau nữa nha hôn. Có chỗ vị đỏ còn rỉ máu chi chít nữa kìa, xức dầu dô sẽ rát mà em ráng chịu một xíu đó.

Nghe người yêu nói thì Nguyên Ánh càng mếu máo hơn, nước mắt nàng lại rơi xún nữa chứ.

- Em hổng có đau ở đó....

- Sao nè em yêu làm sao đó, sao em yêu lại khóc nữa, em yêu nín nha chị thương em nhiều đó. Em đau ở đâu nói Hữu Trân nghe nha, Trân dỗ em mà.

- Hức... tại em đau lòng thui do má nói nặng làm em buồn. Mà em cũng sai do em cãi má, em không nghe lời má. Nhưng nếu nghe lời má thì em sai với tình yêu của em dành cho chị.

- Vậy giờ trước mắt em nói với má là tụi mình không quen nhau nữa để má tin tưởng. Tụi mình liên lạc qua nhỏ Kim Thu là được à, ráng qua một tháng này chị sẽ chứng minh cho dì thấy là chị là người tốt chị không phải loại người phụ bạc, chị lo lắng được cho em và cả chuyện cũ của dì Tú và dì Ni nữa, nha em.

Nguyên Ánh chỉ biết gật gật đầu nghe theo lời Hữu Trân chứ nàng cũng không biết nên làm sao cho thuận ý má và có thể đến bên cạnh Hữu Trân nữa. Nàng nhìn nó bằng ánh mắt rung rinh, nàng biết dù Hữu Trân hay hùa theo chị Thu kím chuyện phá mấy đứa trong xóm thôi chứ gặp chuyện thì chị biết bình tĩnh giải quyết và nghĩ cách chứ không phải đổ trách nhiệm lên người nàng. Chọn người chồng mát dạ là ngay khúc này đây nè.







Xóm Xẻo Lá - AnnyeongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ