13.

451 65 1
                                    

Thùy Trang từ từ tỉnh dậy. Nàng nhanh chóng lấy tay sờ lên bụng mình. Thấy nó vẫn còn nhô ra thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em tỉnh rồi. Có cần uống nước không?" - Lan Ngọc lật đật đến bên cạnh hỏi.

"Cho em miếng nước." - Thùy Trang liếm môi mình. Nàng quả thực rất khô họng, rất muốn uống miếng nước.

Lan Ngọc pha nước vừa đủ nóng có thể uống liền mang lại đút cho nàng.

"Xin lỗi. Em lại gây phiền phức cho chị rồi." - Thùy Trang dựa vào người Lan Ngọc vô cùng áy náy nói. Nàng thật sự không ngờ bản thân té nhẹ một cái đã xảy ra chuyện lớn như vậy.

"Hai mẹ con đều bình an là tốt." - Lan Ngọc hôn lên trán nàng một cái. Tay không tự chủ vuốt ve bụng nàng một cách nhẹ nhàng yêu thương.

"Ngọc..." -Nàng khẽ gọi tên cô. Nàng phát hiện ra nàng rất thích gọi cái tên này.

"Hử?"

"Em yêu chị."

"Tôi biết." - Lan Ngọc không tự chủ được mà hôn lên môi nàng. Một nụ hôn truyền miên thuộc về thế giới hai người.

Thùy Trang lại đóng đô ở trong bệnh viện một tuần mới về nhà.

Vừa về tới nhà nàng đã như con chim nhỏ được về tổ ấm của mình.

Nói thật phòng ở bệnh viện rất tốt nhưng tốt thế nào cũng không bằng mái ấm nhà mình được.

"Coi chừng té." - Lan Ngọc vừa bước vào thấy nàng chạy nhảy liền hết hồn.

Thùy Trang khẽ cười ôm lấy Lan Ngọc còn hôn lên môi cô một cái.

"Không sao đâu. Em sẽ cẩn thận." - Nàng biết Lan Ngọc hiện tại sợ nhất là nàng xảy ra chuyện. Nên nàng chắc chắn sẽ thật cẩn thận không để bản thân xảy ra chuyện. Cô ôm lấy eo nàng, dìu nàng đi lại ghế sofa ngồi.

"Thật nghịch ngợm." - Lan Ngọc xoa xoa đầu Thùy Trang. Cô cũng không tiết kiệm nụ cười như trước nữa.

Thùy Trang vuốt tóc mình rồi cười hì hì. Sao Lan Ngọc lại thích xoa đầu nàng vậy chứ. Nhưng cảm giác đó rất hạnh phúc.

Buổi tối, Thùy Trang vừa lấy đồ đi tắm liền có bóng người đi phía sau nàng.

Từ hôm đó, nàng phát hiện trong nhà khắp nơi đều trải thảm chống trơn đến cả nhà tắm cũng trải một lớp dày.

Lan Ngọc đi vào liền đóng cửa.

Thùy Trang lúc đầu có chút ngượng ngùng nhưng sau một tuần ở bệnh viên nàng cũng đã quen với việc Lan Ngọc giúp nàng tắm rồi.

Nàng nhẹ thở dài rồi rất tự giác cởi đồ. Nàng nhìn thân thể mình ở trong gương cùng với khuôn mặt nhìn trầm trầm phía sau thì đỏ mặt. Tại sao phòng tắm lại lắp nhiều gương như vậy chứ. Lúc tắm một mình nàng thấy không sao nhưng giờ có người thì nó lại khác hẳn.

Lan Ngọc bước tới giúp nàng cầm quần áo để qua một bên. Bụng nàng đã to cũng không tiện tắm bồn ngâm lâu nữa. Nên cô liền mở vòi sen thử nước tắm cho ấm giúp nàng.

ndln × ntt | Cô ấy là cha của con tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ