Kim Mingyu ngồi trên sofa thở dài, vô tình liếc mắt về phía bóng người mảnh khảnh đang bận rộn trong bếp.
Lúc nãy, Jeon Wonwoo từ trên lầu nhìn xuống thấy Mingyu đang ngâm tay trong nước vo gạo mà lại giống như đưa tay vào lửa, biểu cảm hoảng hốt tột độ.
Vì vậy, Mingyu bị Wonwoo mời ra ngoài.
Mingyu suy nghĩ rối bời, tiện tay cầm lấy tờ báo trên bàn đọc nhưng không thể tập trung, trong lòng luôn tự hỏi. Cuối cùng, hắn vẫn bước vào bếp hỏi Wonwoo: "Cậu có thể bỏ ít muối lại được không?"
...
Mặn quá, Mingyu đã âm thầm phun cháo trong miệng rồi sau đó uống một ngụm nước lớn.
Wonwoo vẫn ngồi ở bàn ăn đối diện, nhìn hành động của Mingyu, cả người run rẩy, co rúm người trên chiếc ghế nhỏ. Nhìn kỹ hơn, có thể thấy đôi vai gầy gò của cậu bé run rẩy một cách tinh tế. Wonwoo run rẩy xin lỗi: "Thưa ngài, em xin lỗi..."
Mingyu lại uống thêm một cốc nước, cau mày hỏi: "Cậu không thấy mặn à?"
Mặn, ngay từ đầu đã mặn, nuốt không nổi, nhưng ăn ba năm rồi nên cũng quen, Wonwoo cắn môi, nhíu mày, nhìn sắc mặt Mingyu, cố gắng lắc đầu.
Mingyu không thể nhịn được: "Ăn mặn quá không tốt, cậu..." Nói đến một nửa, hắn lại im bặt, mỗi người có cách sống riêng, hắn không thể ép buộc người khác thay đổi vì mình.
Hắn bất đắc dĩ nói: "Nếu có thể thì cậu cố gắng ăn nhạt hơn một chút."
Mingyu định hôm nay đi ra ngoài mua giường nên không ăn ở nhà, thay quần áo định đi ra ngoài tùy tiện tìm quán ăn.
Vừa bước ra đến cửa, hắn bị Wonwoo gọi lại. Wonwoo cúi khom người, giơ cao hai tay, lòng bàn tay đặt một miếng dán ức chế, cẩn trọng như một cấp dưới trình văn bản mật cho cấp trên: "... Thưa ngài, ngài quên dán miếng dán ức chế ạ."
.
Alpha thành niên đều có khả năng kiểm soát pheromone của bản thân, nhưng để đề phòng trường hợp xấu nhất, pháp luật quy định cả Alpha lẫn Omega đều phải dán miếng dán ức chế. Nếu vi phạm thì còn bị phạt tiền.
Tối hôm qua, Mingyu tập luyện trong phòng khách, hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của tuyến pheromone, càng đừng nói đến việc thu phóng tự nhiên. Hắn cảm thấy hơi bực bội, nghĩ rằng điều này giống như trong thế giới tu tiên cổ đại, một phàm nhân cố gắng cảm nhận sự lưu thông linh lực trong đan điền vậy.
Tuy nhiên, Mingyu vẫn kiên trì tập luyện suốt nửa đêm. Cuối cùng, theo như quyển sách đề cập, biến đổi pheromone là một cách để thể hiện sức mạnh, mặc dù hắn không có ham muốn dục vọng trần tục, nhưng không có nghĩa là đàn ông nào cũng mong muốn bản thân yếu kém trong lĩnh vực này.
Nhưng...
Chẳng lẽ cơ thể này bị bệnh khó nói sao?! Mingyu không thể tin được, hắn hoàn toàn không ngửi được bất kỳ mùi hương nào!
Hai tay Wonwoo run run rẩy rẩy gọi: "Thưa ngài...."
"Xin lỗi" Mingyu lấy lại bình tĩnh, cầm miếng dán ức chế trên bàn tay Wonwoo, "Cảm ơn cậu, tôi quên mất." Kỳ thực là hắn hoàn toàn không nhớ đến chuyện này, hiện tại trong tiềm thức của hắn vẫn chỉ có hai giới tính là nam và nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO - Meanie - Chuyển ver] Vì sao loại A này lại có O?
FanfictionNguồn QT: wikidth Chuyển ver - Edit Kim Mingyu x Jeon Wonwoo Vì để phù hợp với nhân vật nên mình sẽ điều chỉnh một số chi tiết trong truyện cho phù hợp ạ.