Chương 7

162 14 0
                                    

"Rầm!"

Một Alpha trưởng thành hung hãn lao thẳng đến bậc thang, Omega đang phiến xuống dưới ngã lăn ra sofa bên cạnh. Alpha say khướt chỉ vào Wonwoo mắng chửi: "Vốn dĩ ở bên ngoài nhìn thấy những cái a dua nịnh hót liền hết muốn ăn, kết quả về đến nhà còn phải xem mày trưng bộ mặt giả dối ra!"

Wonwoo nửa quỳ rạp trên mặt đất, đầu váng mắt hoa, tai ong ong kêu, khóe miệng rách một lỗ hổng, máu chảy ra ngoài, run rẩy cố gắng đứng dậy, lại ngã trở về, cắn vào cằm.

Kim MingAh cả người nồng nặc mùi rượu, càng nói càng hăng, đi xuống túm tóc Wonwoo nhấc lên cao, rồi tát một cái.

Wonwoo kêu thảm thiết một tiếng, bị đánh đến trước mắt tối sầm, cậu nằm nghiêng sang một bên, giống như đồ vật bị vứt bỏ tan nát. Lực đánh mạnh khiến Wonwoo cảm thấy màng tai bị đánh thủng, đầu óc choáng váng, không thể chống cự chút nào.

"Mẹ nó con điếm! Nếu không có tao mày sao có thể sống tốt như vậy!" Kim MingAh vẫn chưa hết giận, túm lấy Omega yếu ớt như gà con ném mạnh xuống đất, rồi liên tục đá vào bụng mềm của Wonwoo.

Cơn đau dữ dội ở bụng khiến Wonwoo bỗng chốc tỉnh táo, cậu nức nở cuộn tròn người lại, dùng tay ôm đầu bảo vệ, yếu ớt van xin: "Ôi!... Ôi! Ngài ơi, em sai rồi, đừng đánh..."

Giọng cầu xin nhỏ nhẹ của Wonwoo trước sự thở hổn hển thô bạo của Kim MingAh, cơ thể va chạm kêu rên, tiếng rên rỉ kêu cứu của Omega bị nuốt chửng trong bụng, bởi vì cậu biết, không ai có thể giúp cậu, Wonwoo hiểu rõ điều đó.

Wonwoo đau đớn khắp người, cánh tay mới lành mấy ngày trước lại bầm tím, trong cơn mưa đấm đá trời đất sụp đổ, ý thức cầu sinh của cậu chưa bao giờ mãnh liệt như vậy. Không biết lấy sức lực từ đâu, cậu chịu đựng cơn đau lảo đảo đứng dậy và hướng về phía cầu thang trên lầu chạy trốn.

Alpha mới lười biếng đến mức chỉ biết nằm trên sô pha thở ra một ngụm rượu, kiêu ngạo mà nói: "Chạy à? Có muốn ly hôn không?"

Wonwoo bỗng dưng dừng bước chân.

Kim MingAh cười càng càn rỡ: "Thế nào? Xem ra mày cũng biết nếu ly hôn mày sẽ thảm thương đến nhường nào?"

Wonwoo quay đầu nhìn hắn, trên mặt nước mắt hòa lẫn máu chảy xuống.

"Lại đây quỳ xuống!" Kim MingAh sung sướng tột độ, âm điệu cao lên, "Cầu xin tao đánh mày."

.

Kim MingAh quả nhiên không mất trí nhớ, Wonwoo sắc mặt trắng bệch, đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Sử dụng ly hôn để uy hiếp hắn thủ đoạn một chút cũng không đổi.

Sở dĩ nói dối rằng chính mình mất trí nhớ, chỉ là chỉnh cậu thành một đồ chơi mới, muốn nhìn cậu trong bộ dạng ngu xuẩn, ngoài miệng nói thực xin lỗi, trong lòng nói không chừng suy nghĩ: "Con đĩ điếm ngu ngốc này chơi vui quá."

Wonwoo cảm nhận được vị máu, cơ hồ là cậu đã cắn nát khoang miệng.

Trong thời gian Alpha giả vờ mất trí nhớ, cậu nhất định không thể có một tia lơi lỏng, bằng không tuyệt đối sẽ trở thành lý do sau này Kim MingAh tra tấn cậu.

[ABO - Meanie - Chuyển ver] Vì sao loại A này lại có O?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ