Chương 8

187 16 0
                                    

Vì vậy, Wonwoo nhìn những thứ trước mặt mà ngây ngốc. Hai dải băng dài quấn quanh trần nhà phòng tắm, từ các cột trụ rũ xuống tạo thành thế bế tắc, nhìn xa như muốn cùng nhau thắt cổ tự vẫn.

"Cái này để buộc tay." Mingyu kéo kéo dải ngắn hơn, rồi lại kéo kéo dải dài hơn, "Cái này để duỗi chân, phải cẩn thận chút, vết thương miệng đừng dính nước, cũng đừng té ngã."

Nói xong, hắn cau mày suy tư một hồi, rồi nghiêm túc nói: "Hay là để tôi giúp cậu tắm?" Là một bác sĩ, việc đối mặt với người khác trần truồng không khiến hắn có quá nhiều cảm xúc dao động, nói dễ nghe hơn thì chỉ là một cơ thể với những múi cơ khác nhau mà thôi.

"Không cần!" Wonwoo chỉ nghĩ hắn lại đang tìm cách hành hạ mình, giống như trước đây, Kim MingAh đã dìm cậu trong bồn tắm đầy nước, khiến cậu sặc nước suýt chết, rồi lại khoái trá nhìn cậu chật vật bất lực, lại còn tàn nhẫn bóp miệng cậu, ấn cậu xuống nước, lặp đi lặp lại, hoàn toàn coi cậu như một món đồ chơi có thể mang lại thú vui.

Wonwoo chỉ nhớ rõ cảm giác ngạt thở và tuyệt vọng khi chìm trong nước, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng phòng tắm, nước bao quanh cậu là ấm áp, bàn tay nắm lấy cậu cũng ấm áp, nhưng Wonwoo lại như rơi vào hầm băng giá, không biết đã nuốt bao nhiêu nước, cuối cùng cậu cũng kiệt sức cuộn tròn người lại, nằm co ro trên sàn đá cẩm thạch lạnh buốt, tiếng rên rỉ của cậu hòa với mùi tanh của máu, sặc sụa đến tê tâm liệt phế.

Mà kẻ chủ mưu, lại ung dung ngồi trên ghế, trên mặt lộ vẻ uể oải xen lẫn chán ghét nhìn cậu, như thể cậu chỉ là một trò tiêu khiển rẻ mạt.

Kim MingAh xỏ dép lê vào, đá đá vào bụng mềm mại của cậu, nói cút đi, nói cậu làm bẩn sàn nhà của hắn ta, mà cậu còn phải quỳ xuống xin lỗi: "Thực xin lỗi... Khụ, cảm ơn ngài."

Nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt Wonwoo trắng bệch, không còn hy vọng gì mà chỉ biết van xin, "Ngài, em tự tắm là được rồi, em sẽ chú ý..."

Nhưng không ngờ hôm nay Kim MingAh lại dễ tính hiếm hoi, chỉ nghe Alpha nói: "Được thôi, có chuyện gì cứ gọi tôi."

Tiếng nước tí tách từ trong phòng tắm truyền ra, Mingyu đợi một lúc ở ngoài cửa mới rời đi, hắn tìm một chiếc rương lớn mang đến phòng ngủ, mở cánh cửa tủ thứ ba, ném từng món đồ cũ kỹ bên trong vào rương, lấy ra đến mức có thể nhìn thấy những vết máu khô trên mấy chiếc gậy kim loại ở trên cùng.

Mingyu không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao, hắn chưa bao giờ tức giận đến vậy, nhưng trong cơn tức giận lại xen lẫn chút bất lực và lo sợ, nếu như hắn không trọng sinh về đây, Wonwoo còn phải chịu đựng sự đối xử phi nhân đạo này bao lâu nữa?

Hắn lại nhìn vào chiếc kệ trưng bày cúp pha lê, tâm trạng giờ đây hoàn toàn khác biệt, hắn lấy những chiếc cúp ra, cất vào ngăn tủ thứ ba vừa mới được lau sạch sẽ, "Rầm" một tiếng đóng sập cửa tủ.

Bên ngoài giả vờ hào nhoáng, nhưng bên trong lại độc đoán ngang ngược, Mingyu đã gặp rất nhiều người dối trá và vô năng như vậy, nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở trong cơ thể của một người như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ABO - Meanie - Chuyển ver] Vì sao loại A này lại có O?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ