Chương 5

161 20 0
                                    

Mọi thứ xung quanh hỗn độn, từng mảnh vỡ thủy tinh không theo quy tắc nào vỡ vụn nằm trên mặt đất, phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp từ trên đầu xuống.

Wonwoo hoảng loạn van xin tha thứ liên tục, Mingyu há miệng thở dốc nhưng không phát ra được tiếng, những lời nói vô lực nghẹn cứng ở cổ họng, máu tươi dính trên mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào mắt hắn gây đau đớn.

Cái lạnh thấu xương truyền từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu, lan khắp toàn thân, khiến hắn cứng người tại chỗ.

Một sợi dây vô hình nối liền những mảnh vỡ nhỏ bé, tất cả đều được giải thích.

Vì sao Wonwoo không lên giường ngủ, không ăn uống, vì sao trên người cậu có vết thương bầm tím, vì sao cậu luôn trong tình trạng tinh thần căng thẳng, hai người không hòa hợp nhưng lại cam chịu số phận của chính mình.

Mingyu nhớ lại trước đây mình đã từng hỏi Wonwoo về chiếc tủ roi vọt, khi đó sắc mặt Wonwoo trắng bệch, hai chân không nghe lời mà lùi lại một bước, thất thần nói: "Thưa ngài, em sai rồi, em sẽ sửa..."

Lúc đó hắn đã trả lời như thế nào nhỉ, hắn dường như đã không còn hy vọng vào việc Wonwoo hỏi một đằng trả lời một nẻo từ trước, hắn thở dài, bất lực đứng dậy quay trở về phòng: "Quên đi."

Kim Mingyu thầm mắng chửi, hận không thể quay ngược thời gian để đấm mình mấy cái, hắn hối hận đến tận đáy lòng, đây là lần thứ hai hắn tổn thương Wonwoo!

Wonwoo nhìn hắn, có phải cậu nghĩ hắn định đi lấy đồ để đánh cậu? Wonwoo có phải vì sợ hãi mà co người lại để bảo vệ bản thân?

Bởi vì giờ này khắc này hắn ở trong cơ thể Kim MinAh, được định sẵn nhân vật nên cho rằng chính mình tuyệt đối không thể bạo hành gia đình... nhưng hắn đã quên, hắn cùng nguyên chủ không phải một người.

Thứ cặn bã, ngón tay Kim Mingyu trắng bệch, hắn thế mà lại trọng sinh vào loại người hắn ghét nhất.

Kí ức ở một tuần nay giữa hắn với Wonwoo như hiện lên trước mắt, Kim Mingyu cắn chặt răng, từ trong miệng thốt ra mấy chữ: "Tôi lúc trước từng đánh cậu?"

Mảnh vỡ thủy tinh cắm vào yếu ớt lòng bàn chân, máu tươi chảy đầy đất, nhưng Wonwoo dường như không cảm nhận được sự đau đớn, cậu ngồi xổm giữa những mảnh thủy tinh trên mặt đất, run rẩy ôm chặt thân thể của mình, mỏng manh mà thở hổn hển, tựa như là nức nở.

Nghe được Mingyu chất vấn, cậu sợ tới mức run lên, không kìm được mà cứ lui về sau, nhưng tư thế ngồi xổm khiến trọng tâm của cậu không ổn định, cơ thể nghiêng qua, để giữ thăng bằng, cậu liền theo phản xạ mà vươn tay...chốc lát, cả bàn tay chống thẳng xuống mảnh thủy tinh vỡ.

Đồng tử Kim Mingyu co lại, chua xót dâng lên, hắn hít sâu một hơi, buộc chính mình bình tĩnh lại, hiện tại ổn định được cảm xúc của Wonwoo mới là quan trọng nhất.

Hắn lùi về sau vài bước, nhẹ giọng nói, "Wonwoo, tôi sẽ không đánh cậu, tôi giơ tay là bởi vì sợ cậu giẫm phải thủy tinh, không phải muốn đánh cậu."

Ngực Mingyu phập phồng, nhẹ nhàng trấn an: "Cậu khoan hãy nhúc nhích, chân có phải rất đau hay không? Tôi thật sự sẽ không đánh cậu. Tôi hứa."

[ABO - Meanie - Chuyển ver] Vì sao loại A này lại có O?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ