Chương 6

154 16 0
                                    


Kim Mingyu tìm thuốc giảm đau trong rương, nhưng không tìm thấy loại tốt nhất. Tuy vẫn có thể uống loại khác nhưng tác dụng phụ sẽ rất lớn. Hắn đứng dậy: "Wonwoo, gần đây có tiệm thuốc nào không? Tôi đi mua thuốc giảm đau."

Wonwoo muốn ngồi dậy để đỡ tay bị thương, nhưng bị Mingyu ngăn lại. Cậu đành ngoan ngoãn ngã ra ghế: "... Dạ có một tiệm trong khu nhà, ra cửa quẹo trái là thấy ạ."

"Được." Kim Mingyu thay quần áo, rót một ly nước ấm đặt lên bàn cạnh nơi Wonwoo có thể với tay tới, rồi hỏi: "Cậu muốn đi vệ sinh không?"

Wonwoo mím môi trắng bệch: "Dạ không ạ..."

"Được rồi, cậu cứ ngồi đây, không được đụng vào vết thương." Mingyu lấy chìa khóa "Tôi sẽ sớm quay lại."

Ra khỏi nhà, không khí bỗng trở nên mát mẻ. Cuối cùng, hắn cũng có thể thở hắt ra thoải mái mà không cần e dè gì.

Khi quay về nhà, mùi tin tức tố trong phòng đã tan bớt nhiều. Hắn đặt hai viên chống viêm vào lòng bàn tay Wonwoo rồi đi dọn dẹp căn bếp lộn xộn.

"Thưa ngài..." Do vừa mới khóc, Wonwoo hiện tại hơi nghẹt mũi. Cậu mở đôi môi mỏng manh tái nhợt để thở, mái tóc dài dính vào mồ hôi trên cổ. Wonwoo yếu ớt nói: "Tôi, tôi đi dọn dẹp..."

"Không sao." Mingyu nói.

Vì chưa nấu cơm tối nên hắn tiện tay gọi cơm hộp từ một quán ăn gần đó.

Cơm hộp vẫn chưa đến, Mingyu ngồi xuống ghế sofa, giọng bình tĩnh: "Wonwoo, chúng ta nói chuyện trước được không?"

Wonwoo không đồng ý cũng không từ chối, nằm bất động vì bị thương tay phải, cúi đầu gục xuống một bên sofa, dáng ngồi cứng đờ, một lúc lâu mới gật đầu.

Mingyu lại một lần nữa oán trách chính mình ngu ngốc, rõ ràng mỗi lần hai người ở chung, Wonwoo đều cúi đầu khép nép, từ góc độ tâm lý học mà nói, tất cả đều thể hiện sự tự bảo vệ mãnh liệt.

Ánh mắt dừng ở bàn tay trái của Wonwoo, Mingyu phát hiện trên đó có vết thương nhỏ li ti, hắn nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi sao?"

Bàn tay đặt trên đầu gối lập tức siết chặt, Wonwoo sững sờ một lúc mới nhỏ giọng trả lời: "... Dạ đúng."

Mingyu cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho uyển chuyển: "Chúng ta, đều tự nguyện sao?"

Ngón tay của Wonwoo bắt đầu trắng bệch, hắn lại một lần nữa gật đầu.

Mingyu không vòng vo, chỉ là lời này hắn nói ra thật khó khăn, như mắc kẹt xương cá trong cổ họng, không thể lên cũng không thể xuống: "Trước kia tôi đối xử với cậu không tốt ư? Từng đánh cậu?"

Lần này Wonwoo có phản ứng, cậu "hả" một tiếng ngẩng đầu, rồi lại nhanh chóng cúi xuống, tóc tai rũ rượi rung động dữ dội, giọng nói run rẩy không khó nghe: "Không, không phải, ngài không có..."

Chỉ trong chốc lát, nhưng Mingyu vẫn thấy rõ ràng trong mắt Wonwoo tràn đầy sự sợ hãi.

Hắn im lặng.

Trong sự tĩnh lặng, Wonwoo siết chặt tay áo, phần da lộ ra trên cổ càng trở nên tái nhợt.

Sau một lúc lâu, Mingyu phá vỡ bầu không khí bế tắc này, nói: "Thực xin lỗi, như cậu thấy đấy, tôi mất trí nhớ, nên không biết trước kia đã làm gì với cậu, nhưng tôi sẽ cố gắng đền bù, nhưng khoảng cách đã tồn tại, nếu cậu muốn..."

[ABO - Meanie - Chuyển ver] Vì sao loại A này lại có O?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ