3. Của đôi ta

44 13 0
                                    


-"Mẹ kiếp! Mày làm cái đ*o gì vậy thằng kia?"

Gã thiếu niên trông có vẻ cao to đang quát mắng cậu bạn nhỏ hơn mình, trông có vẻ cậu ta rất quen thuộc, là Han Jisung. Han đã vô tình làm đổ khay thức ăn của gã đó và giờ tình hình có vẻ không ổn.

'Dù gì cũng chẳng phải việc của mình, tốt nhất nên tránh ra xa'

Đó là những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu em. Đúng vậy, mục tiêu của em là bằng tốt nghiệp chứ không phải những việc như này. Nhưng tự hỏi rằng em có thấy áy náy hay tội lỗi không? Không, nhưng em cảm thấy tội nghiệp cho Han Jisung xui xẻo. Định quay đầu rời đi thì bỗng có tiếng quát mắng rất to

-"Mắt mày để đâu vậy hả thằng ranh con? giờ mày tính sao?"

-"Em-em xin lỗi anh, em không để ý, em-em sẽ đền bù tiền áo cũng như xin lỗi vì lỡ lầm của em"

Han Jisung đưa tiền cho tên kia, giọng run rẩy, vốn dĩ em là học sinh cũng chẳng có nhiều tiền trong túi, vỏn vẹn vài đồng chỉ để ăn sáng nên bây giờ cũng chẳng còn tiền. Tên kia thấy thế liền như cơn điên, tay lao thẳng nấm đấm vào bụng đối phương

-"B-báo thầy cô mau, Han Jisung" Lee Felix đã chạy ra kịp thời đỡ cú đấm đó, người bình thường có thể chịu được, chỉ thấy nhức nhói 1 chút là hết, nhưng đối với cơ thể yếu ớt và mỏng manh của em, nó đau đến từng tấc da tấc thịt, cảm giác ê buốt, nhức nhói khắp cơ thể, nội tạng như sắp trào ra ngoài

-'Kiếp trước tôi đã làm gì nên tội, nên bây giờ mới phải trá giá sao?' 

Thầy cô lúc này cũng đã đến và đưa tên lỗ mãng kia về phòng giám hiệu đình chỉ, đám đông giờ đã giảm đi, chỉ còn lại em giữa dòng người vô tâm

Đau quá, vô thức ngã xuống, em cảm nhận được mình không hề ngã hẳn xuống sàn, mà là ngã vào vòng tay ai đó, không rõ nữa. Chỉ biết tay người ấy to và thon dài, có vẻ làm nam giới vì một vòng tay đã có thể ôm trọn eo của em. Kiệt quệ đến mức ngất liệm đi, đồng tử cứ như vậy thu lại, đắm chìm vào cõi mộng của riêng em.




Mở mắt ra với cơ thể đau nhức, đây không phải lớp học, hình như là phòng y tế, đầu đau nhức, một cử động nhẹ cũng khiến em uể oải.

Em ngồi dậy và thấy một bóng hình đang ngồi trên ghế, tại sao hắn ta lại ở đây? Hắn đang âm mưu điều gì sao? Tại sao lại vừa ngồi vừa ngủ, hết chỗ ngủ rồi à? Hàng vạn câu hỏi trong đầu em muốn hỏi tên hống hách đang ngủ trên ghế, cuối cùng em lại chọn cách im lặng và đứng dậy cực kì khó khăn

-"Lợn à?" Tiếng rên ỉ ôi vì đau nhức của em đã đánh thức hắn ta tỉnh dậy

Em vẫn còn dư âm hình ảnh đáng sợ và vô tình của hắn nên chỉ im lặng không đáp lời, mặc cho em rất ghét việc bị bảo là 'lợn' 

-"Nằm xuống đi, tính đi đâu à?"

-"Em đỡ rồi, muốn vào lớp học"

-"Nói dối"

Hắn đẩy nhẹ em nằm lên giường bệnh, em vẫn khó hiểu hệt như lúc đầu em gặp hắn. Cố tránh ánh mắt của hắn ta, em sợ phải đối mặt với ánh mắt sắc lạnh tựa mắt phượng của hắn.

-"Lúc nãy..."

Hắn không nói gì, nghiêng đầu sang một bên như thể đang đợi em nói hết

-"Ai đã cõng em lên phòng vậy?" Em vẫn đang tránh ánh nhìn của hắn

-"Sao tôi biết được?"

Em ngỡ ngàng và có chút bối rối

-"Vậy tại sao anh lại ở đây?"

Anh cười nhếch môi, đứng dậy và lại gần, lúc này mắt của cả 2 đã chạm nhau, ánh nhìn hắn bây giờ đã khác, không hẳn là vô tình như lúc đầu

-"Sao? em đang mong đợi tôi bế em à?"

Em đỏ mặt trước câu trả lời táo bạo, không phải em ngại, em khá bất ngờ tự hỏi tại sao hắn có thể thản nhiên hỏi một câu như vậy?

-"Anh bị điên à?"

-"Haha, tôi xin lỗi, đúng rồi, tôi là người đã bế em lên đây"

Em im lặng một lúc, vì cái gì? em và hắn có mối quan hệ nào hay sao

-"Tại sao?"

-"Sao trăng cái mẹ gì? Thấy người khác ngất mà không đến giúp thì lúc đó mới nên hỏi 'tại sao' chứ?"

Em nhìn hắn với vẻ nghi hoặc, em có nên tin những lời hắn nói không, cứ như thể hắn là một người hoàn toàn tốt tính vậy, tức là những gì em thấy lúc bước vào nhà vệ sinh nam cũng là kịch bản của hắn à? 

Còn một điều nữa, hắn ta không học sao? tại sao giờ lại ở đây? Hay là hắn không học vì nghĩ có bố mẹ chống lưng à.

-"Thích thật..." Em khẽ thì thầm trong miệng nhưng có lẽ ai đó đã nghe thấy.Không thấy hắn trả lời, em chỉ thấy được nụ cười mỉm của hắn vừa thoáng qua. Trước giờ nụ cười của hắn toàn là cười nhếch môi khinh bỉ hay cười ôm bụng khoái chí, đây là lần em thấy hắn cười như vậy.


Đẹp thật.


-"Vậy tôi về nhé, tạm biệt"

-"Khoan-" Em bất giác mở miệng

-"Sao?"

-"Anh học phòng số mấy?"

-"Cạnh phòng em"

Bóng lưng người lớn hơn đã dần khuất và để lại em với ánh nhìn ngơ ngác, mục đích em hỏi hắn là vì em muốn trả ơn. Kể ra thì hắn cũng có vài mặt tốt, chỉ có những người nào đã tiếp xúc mới biết được, những người qua đường nghe kể làm sao mà hiểu được, nhỉ?




[Hyunlix] Thời niên thiếu của đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ