5. Biết yêu

49 11 0
                                    




-"Thẻ bảo hiểm y tế của em trong phòng y tế, tôi vô tình thấy thôi"

Em thở dài ngao ngán, thế là hai người đi về cùng nhau trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Thật ra ngay từ đẩu chẳng có thẻ bảo hiểm y tế nào ở đây cả, hắn chỉ tự bịa ra để đạt được mục đích hắn mong muốn, hắn muốn biết xem chỗ ở em như thế nào sao? Không, hắn chỉ đơn thuần muốn đi cùng em, dành thời gian bên em nhiều nhất hắn có thể

Đúng vậy, Hwang Hyunjin này đã phải lòng cậu nhóc kém tuổi Lee Felix. Hắn yêu em ngay từ khoảnh khắc tim hắn thắt lại khi chứng kiến em khóc, lúc em khóc hắn cảm giác như cả nhân loại đều có lỗi với em, bản thân là nam nhân sao có thể đẹp tựa tiên nữ đến vậy, nét đẹp không phải giống một mỹ nữ, nó pha một chút gam màu hồng của sự trẻ trung nữ tính và màu xanh nam tính của phái nam.

Không phải nói điêu nhưng Hwang Hyunjin này chưa yêu ai, đây có thể coi là tình đầu của hắn ta nên có vẻ không có được rành rỏi cho lắm.

Cả hai đi cùng nhau, em đi đằng trước, hắn thì phía sau, không một cuộc thoại diễn ra nào giữa hai người, không một chút động chạm, không một lời hỏi thăm, nhưng trái tim của cả hai cứ nhộn nhịp vô cùng, tưởng chừng như sắp thoát khỏi lòng ngực

Đến một ngã ba thì em bảo không cần đi cùng nhau nữa, anh thấy lo sợ vì nếu em rẽ trái sẽ là khu ổ chuột đáng kinh tởm, nơi đó toàn là nơi bọn dân đen qua lại.

Hắn cũng chào em rồi vờ như mình sẽ đi về, đi được một đoạn thì hắn ta quay đầu lại nhìn và thấy em đã rời đi

Điều làm hắn ngạc nhiên hơn hết là hình ảnh nhỏ bé ấy đi hướng vào phía khu ổ chuột.

Em làm gì ở đó? Em sống ở đó sao, nhưng nhìn em không giống những loại người mà hắn đã từng gặp ở nơi bẩn thỉu đó, em mà hắn biết rất hồn nhiên và trong sáng, như thể không có bất cứ thứ gì có thể làm vấy bẩn thân thể nhỏ của em

Một nỗi thất vọng xen lẫn lộn cùng sự buồn bực, hắn biết hắn và em không có mối quan hệ thân thiết đến nổi em phải đi tâm sự chuyện đời tư của mình cho hắn, điều làm hắn buồn bực là sự lo lắng của hắn giành cho em, cơ thể nhỏ bé đó đã phải chịu đựng những gì ở trong cái khu ổ chuột bẩn thỉu đấy, có ai làm em bị thương không? Cơ thể em mỏng manh và yếu đuối chắc chắn là vì em không có đủ chất dinh dưỡng trong người.

Đáng thương thật,hắn muốn tới hỏi thăm em, nhưng đây không phải việc của hắn, hắn không có tư cách gì để làm như thế cả, nổi thất vọng về bản thân dâng lên, hắn chỉ biết quay người rời đi cùng hàng tá câu hỏi về em trong tâm trí mình.

Người hắn lê lết về căn biệt thự rộng lớn của mình, vừa vào tới cửa nhà đã gặp bố của hắn, gã đàn ông đó không nói không rằng chỉ đi từng bước chân vội vã về phía anh

*Chát*

Tiếng tát mạnh khiến hắn ngã xuống sàn mà chưa hình dung được tình huống gì đang xảy ra

-"Láo toét, mới tí tuổi mà ranh con yêu đương, lại còn là con trai? Mày thử hỏi xem tao còn mặt mũi nào với thiên hạ không?"Đúng như hắn dự đoán, trong lúc hắn và anh về cùng nhau đã có kha khá người nhìn thấy và đăng lên các trang mạng xã hội. Nào là tin giật gân về con trai thị trưởng? hay thậm chí là về việc con trai thị trưởng và giám đốc công ty bất động sản là gay?

Có vẻ như ông ấy rất tức giận, định lấy chân đạp hắn thì người mẹ kế lại đến ôm người chồng của bà

-"Mình đừng làm như vậy, con nó lớn rồi, hãy để nó tự quyết đi mình à" nước mắt có chút rưng rưng nhìn chồng của bà

-"Ha-? Chẳng phải bà rất muốn nhìn tôi bị đánh sao?" Hắn nhếch môi cười đểu không quên kèm theo những lời lẽ đanh đá chua chát khiến người đàn bà tức sôi máu

-"Mày dám nói như vậy với mẹ mày sao? Thằng mất dạy! Mau cút ra khỏi nhà, chừng nào nhận lỗi thì hẳn vác bản mặt của mày về!"

-"Mẹ rất thất vọng về con Hyunjin..." Bà ta nở nhẹ một nụ cười trên môi, thật ra bà cảm thấy rất phiền toái khi hắn ở chung vì hắn sẽ hết lần này đến lần khác phá đám việc bà nịnh nọt chồng mua quà mới. Đúng là một mụ cáo già trơ trẽn không biết điều

Hắn rời khỏi nhà, không quên chửi thề khi vừa bước tới cổng chính. Hắn mua sắm, đi dạo khắp Busan rộng lớn rồi cuối cùng hắn quyết định thuê tạm một khách sạn sang trọng để ở vài tuần, Hyunjin không muốn đến trường trong vài tuần vì hắn không muốn vụ việc đó làm liên lụy đến thành tích học tập của em. Hắn không muốn thấy em khóc


26/3/2017


Đã ba tuần Hwang Hyunjin nghỉ học có phép kể từ lúc hắn đi về cùng em. Tuần thứ nhất khi hắn nghỉ học, cả trường rất vui mừng, thầy cô thoải mái hơn, học sinh vui vẻ hơn mà không phải chơi trong lo sợ, đến bây giờ thì mọi thứ đã về lại trật tự của nó. Nhưng chỉ có mình em là thấy bức bối khó chịu, em nghĩ về hắn rất nhiều, nghĩ rằng nếu lúc đó em từ chối đi cùng hắn thì bây giờ hắn đã đến trường và cùng em trò chuyện, nếu như lúc đó hai ta cách xa nhau ra một chút, em càng nghĩ em càng khó chịu.

Em nhớ hắn.

28/3/2017

Ngày cuối cùng của tuần thứ ba sau khi hắn nghỉ học, tiếng chuông báo cũng đã reo, đồng hồ đã điểm giờ ra về, cậu bạn Han Jisung muốn rủ em về chung nhưng em một mực từ chối. Em bỏ sách vở vào cặp, lẳng lặng rời đi

Vì khá đói nên em đã dành ra một ít tiền để mua cơm nắm trong cửa hàng tiện lợi, sau đó lại ghế đá ngồi ăn như một con mèo nhỏ đang cặm cụi mày mò. Có vẻ cơm nắm này hơi mặn, em vừa ăn vừa thút thít nức nở.
Đúng vậy, em nhớ hắn điên dại, em thậm chí còn không có số và địa chỉ nhà hắn, ấm ức tủi thân mà òa khóc như một đứa trẻ, miếng cơm nắm đã rơi xuống đất từ bao giờ.

Một người đàn ông cao ráo chầm chậm tiến lại gần em, nhặt miếng cơm nắm lên và thổi nhẹ vào nó

-"Nhóc là trẻ lên ba sao? Lãng phí quá đấy"

Giọng nói quen thuộc trầm ấm phát ra, em vội vàng ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt vô tình ấy

Chính là Hwang Hyunjin!

[Hyunlix] Thời niên thiếu của đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ