9.Lixie...nghe anh...

41 7 0
                                    

1/4/2019

Như mọi hôm, em vẫn đang trong lớp học của mình, tập trung học tập để có được những kết quả tốt nhất.

Lúc trước suy nghĩ của em chỉ là học tập để sau này không khổ, sau này tự lập. Nhưng bây giờ thì khác, em đã có hắn trên đoạn đường của mình, em muốn sau này cùng hắn lập nên một gia đình nhỏ ấm no như bao người khác.

Trớ trêu thay, có lẽ ông trời không thương em.

Tan học, em quyết định qua chỗ khách sạn hắn, đến tận bây giờ hắn vẫn không thể nói địa chỉ nhà cho em được, thật ra tra địa chỉ của thị trưởng thành phố thì không hề khó. Nhưng cái em muốn là sự chủ động từ hắn. Thế rồi em đến khách sạn hơi hắn ở

-"Tôi muốn chìa khóa phòng 101 ạ" Em thản nhiên nói với nhân viên quản lí khách sạn.

Họ nhìn em rồi lại nhìn xuống, cứ lặp đi lặp lại trông rất khó hiểu, cuối cùng họ cũng thở dài lắc đầu ngao ngán với chàng trai trẻ.

-"Xin lỗi quý khách, phòng này đã được trả rồi ạ!"

Thoáng chốc một cơn đau đầu ập đến, được trả rồi sao, từ lúc nào? Em không hề biết và cũng không nghe hắn nói gì về nó, ít nhất ra phải nói với em một tiếng chứ.

Tự an ủi bản thân em, em nghĩ chắc có lẽ hắn có việc gấp cần đi nên đã trả phòng.

Chết tiệt, em lại phải quay về cái nơi quái quỷ đó, một nơi mà người ta gọi đấy là 'nhà'

Bước vào trong, một mùi hôi rất khó ngửi xộc vào mũi em, bà ta đã bao nhiêu tuần chưa tắm rồi, tay thì cầm chai rượu 1 tay thì bấm điện thoại trông chả ra làm sao. Bà ta nhìn em với ánh mắt như một kẻ nghiện ngập, đúng hơn là ánh mắt của một con sâu rượu.

-"Mày đi đâu?" Chất giọng khàn đặc được phát ra khiến em theo bản năng hơi run rẩy.

-"Tôi đi qua nhà bạn...A!" chưa kịp nói hết câu em đã bị bàn tay bẩn thỉu ấy nắm tóc và lôi vào trong phòng, một tay bà cầm chai rượu và đập nó vào đầu em khiến em đau đớn tột độ. Rõ ràng là em có thể phảng kháng và báo cảnh sát, nhưng nếu bà ta bị bắt thì ai sẽ là người nuôi em đây? Hyunjin ư? Không, em không dám chắc.

Em không dám nghĩ tất cả mọi thứ đều là vĩnh viễn. Hôm nay yêu, mai có thể xa rời.

Tiếng kêu gào thảm thiết khóc lóc hòa cùng với tiếng đổ vỡ của thủy tinh, chiếc điện thoại của em cũng đã văng ra khỏi người từ bao giờ, em ngẩng mặt lên, máu mũi chảy ròng ròng, nước mắt chảy ra khi thấy hắn gọi điện cho em. 

Em muốn thoát khỏi nơi chết tiệt này.

-"Alo? Em đang ở đâu đấy, anh có 2 tấm vé xem phim này, em phiền nếu.."

-"Không...em xin lỗi...em không đi được rồi..."

-"Sao thế? Em bị đau à?

-"Không, em khỏe mà, nhưng mà mấy nay bài tập giáo sư ra nhiều quá nên em đang làm đây, khi nào xong em sẽ đi cùng anh, nhé?"

-"Ừ được thôi, xong sớm nhé em!"

-"Vâng, em yêu anh!"

Sau đó em cúp máy, để lại người ở đầu dây bên kia một khuôn mặt đỏ ửng. Trước đến giờ chỉ có thể thổ lộ thích nhau, đây là lần đầu tiên hắn nghe em nói ba chữ 'em yêu anh'. 

Có lẽ âm thanh đẹp nhất một đời người chính là tiếng của một người nói yêu một người.

Bên phía của hắn cũng không khá khẩm được bao nhiêu, gia đình bên hắn đã phát hiện hắn đi khách sạn với một người lạ mặt nên đã cho người theo giám sát hắn thường xuyên.

Hắn biết, hắn có thể nhận ra rằng mình đang bị kiểm soát. Nhưng biết làm sao đây? Hắn quá yêu em rồi, vì quá yêu nên hắn cũng đành buông bỏ lời đàm tiểu xung quanh, vứt bỏ cái tôi, mặc cho dù đang bị giám sát, hắn vẫn đến khu ổ chuột em đang sống.

Cách hắn vài bước chân chính là thân hình nhỏ bé cùng nhiều vết thương bầm tím khắp người, em vừa bước ra khỏi cửa đã thấy hắn, thuận theo thói quen lấy tay che cổ lại.

Khoảnh khắc vừa thấy em, hắn rất vui, nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu va vào mắt hắn chính là những vết thương to nhỏ trên cánh tay, cổ, mặt em. Bước chân hắn đi ngày càng nhanh lao về phía em.

-"Ai? là ai? LÀ AI ĐÃ LÀM VẬY VỚI EM, LEE FELIX???"

-"Anh đừng lớn tiếng với em, ra ngoài rồi nói"

Hắn cảm thấy vừa rồi hắn đã khá to tiếng với em, đơn giản vì hắn tức giận, đơn giản vì trách bản thân không thể bảo vệ em, đơn giản vì hắn yêu em.

-"Được rồi, Felix à...nói anh nghe...là ai?"

-"Nếu em nói người đó rồi thì anh định làm gì?"

Hắn không biết, hắn còn không biết bản thân đang làm gì bây giờ.

-"Em không định nói anh biết sao, Felix?"

-"Là mẹ em"

Đôi tay đang nắm chặt vai em buông lỏng, như thể hắn tuyệt vọng, hắn không thể trả thù, cũng không thể ghét bỏ mẹ em được, chưa bao giờ hắn cảm thấy thất vọng bản thân đến như vậy.

-"Felix, chúng ta ra mắt gia đình đi"

-"Anh bị điên à???"

-"Anh xin lỗi, anh biết tình cảnh chúng ta bây giờ rất khó để người nhà chấp nhận, nhưng em nghĩ đi? Bây giờ mà không ra mắt thì bố mẹ anh sẽ đi kiếm người mai mối cho anh mất, rồi đến lúc đó..."

-"Đến lúc đó?"

-"Đến lúc đó chúng ta sẽ không còn là của nhau nữa đâu em...một ăn cả hai ngã về không"

-"Vậy nếu ngã về không thì sao?"

Tim hắn hẫng lại một nhịp, hắn không biết, cũng không muốn nghĩ tới việc em và hắn không còn là của nhau.

-"Lixie...nghe anh..."




[Hyunlix] Thời niên thiếu của đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ