11. Kết thúc

94 12 1
                                    

15/9/2023
Ngày này 23 năm trước, có một thiên thần nhỏ là em được sinh ra , cuộc sống của em đang rất tốt đẹp. Em hiện tại đang làm thêm tại một quán cafe khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố rộng lớn này.

Hắn và em bây giờ đã mất liên lạc với nhau kể từ cái ngày định mệnh đấy, em và hắn, mỗi người một cuộc sống, chính thức đường ai nấy đi.

Ban đầu, chính em cũng không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Quả thật tình đẹp đến mấy cũng tàn, thứ duy nhất còn sót lại chính là kỉ niệm đẹp nhất của đôi ta, kỉ niệm mà ta đã ấp ủ trong những thời niên thiếu tươi đẹp.

Bảo rằng em đã có cuộc sống tốt, em đồng tình.

Bảo rằng em còn nhớ nhung ai kia không.

Không.

Nhưng em nhớ khoảng thời gian mà ta có nhau.

Hôm nay em được chủ quán cho về sớm vì hôm nay là sinh nhật em, em cũng có hẹn với Han Jisung và vài đồng nghiệp của mình.

Han Jisung đã chơi thân với em từ lúc em và hắn chia tay, cậu là tia hy vọng của em, là hơi ấm em có thể dựa vào lúc em yếu đuối nhất nên hiển nhiên bây giờ cậu và em đã thành đôi bạn thân.

Em đi tới quán thịt nướng rất to, nó làm em nhớ đến người đó, mỗi lần trời trở lạnh hắn sẽ dẫn em đi ăn, được hắn gắp từng miếng thịt, cùng nhau bàn chuyện trên trời đến dưới đất hệt như những đứa trẻ tập tành mới yêu.

Có lẽ em vẫn còn nhớ hắn.

'Anh đang ở nơi đâu, đang làm gì, với ai, cuộc sống của anh dạo này thế nào, tốt không, anh đang làm công việc gì'

Ở một nơi nào đó không có em, liệu anh có hạnh phúc không?

Những dòng suy nghĩ bỗng bị dập tắt bởi Jisung, cậu thấy em liền hỏi sao không vào mà đứng như người vô hồn vậy. Cậu kéo em vào bàn ngồi, em cũng không muốn làm phiền mọi người, cố gắng vui vẻ để hòa cùng bầu không khí này.

1 ly, 2 ly, 3 ly...

Đã là ly thứ mấy rồi, đầu óc em rối mù cả lên, nhức nhói khó chịu.

Nếu có hắn ở đây chắc chắn sẽ vội lấy ly lại và chở em về khách sạn.

Từng ly em uống vào, từng nỗi nhớ cứ thế không nguôi, chúng khiến em mệt mỏi, em nhớ hắn

-"Felix à, cậu say rồi.. để mình gọi xe tới đón cậu về" Han Jisung lo lắng lau trán em.

-"Không...nhà mình gần đây...để mình tự về cũng được"

Jisung lo lắng, muốn dìu em về nhưng một mực bị em từ chối, đành ngậm ngùi nhìn bạn thân lê lết bước ra khỏi cửa

Hơi thở nặng nề, đầu óc nhức mỏi, chân em sắp rã rời đến nơi rồi. Em đột nhiên ngã xuống, nhưng may thay, hình như ai đó đã đỡ em hoặc chính em đã ngã vào lòng đối phương.

Nhưng có gì đó lạ lắm, mùi hương này làm em dễ chịu quá, tất cả như được gỡ bỏ. Em ngẫng mặt lên định cảm ơn đối phương, nhưng khi nhìn thấy thì em lại rối bời, bởi người đó chính là hắn.

[Hyunlix] Thời niên thiếu của đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ