10. Mãi mãi là bao lâu?

54 9 0
                                    

-"Lixie...nghe anh...chúng ta không thể chống lại cả thế giới, nhưng ít nhất chúng ta có thể ở bên nhau."

-"Vậy thì được thôi, em không dám chắc điều tồi tệ sẽ xảy ra đâu"

Ừm, anh hứa.

Đó là những gì hắn nghĩ trong đầu, căn bản vì không dám nói ra, căn bản hắn cũng có nỗi sợ giống em, sợ sệt cái mà người ta hay gọi là 'gia đình'. Có những vết cắt tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo. Có những ký ức tuy đã xóa mờ nhưng mãi là nỗi đau...

Chúng ta không thể chống lại cả thế giới, nhưng ít nhất bây giờ chúng ta có thể ở bên nhau.

Đối diện với cổng chính to lớn, hai bàn tay của hai trái tim vẫn đang đan chặt vào nhau, cầu nguyện cho mọi thứ trở nên suông sẻ.

Người giúp việc mở cửa, hắn quay người cho em bước vào, lúc này đập vào mắt em chính là hình ảnh một người đàn ông cao tuổi đang ngồi chễm chệ trên sofa đọc sách, nhìn ông ta khá già, khuôn mặt nhìn rất hiền từ và phúc hậu đã làm em nhẹ nhõm đi được phần nào

-"Bạn mày à?"

Ông ta tháo kính xuống nhìn vào đôi tình nhân trẻ đang nắm chặt tay nhau, lông mày ông hơi nhíu lại. Vợ của ông ta cũng đã trông thấy.

Hắn kéo tay em lại đối diện với ông ta, hai chân hắn quỳ xuống trước mặt lão, tay chống xuống đất, trán đập vào sàn nhà tỏ vẻ cung kính.

-"Đây là người yêu con, con đến đây để xin phép bố và-"

-"Mày đứng lên đi, tao có phải phật hay chúa gì đâu mà cúi người vậy? Mày vừa bảo gì? Người yêu á?"

Lão chen ngang lúc hắn đang nói, tỏ vẻ khinh thường.

-"Vâng, em ấy là người y-"

*Chát* một cú tát giáng vào mặt hắn, hắn biết kiểu gì cũng như này mà. Em thấy vậy liền hốt hoảng đỡ hắn dậy, khóc lóc xin lỗi lão

-"Xin xỏ cái chó gì? Tao không bao giờ có một đứa con đồng tính như mày? Còn mày nữa, câu dẫn con trai tao đúng không? Chắc chắn là mày đã lôi kéo con trai tao vào con đường ăn chơi"

Hắn nghe vậy liền bò tới ôm lấy chân của lão, miệng lắp bắp vài câu lúc rõ lúc không

-"Không, là con, là con sa sút, là con tự quyết bố à, em ấy không làm gì hết, là con thích em ấy trước, người dẫn em vào khách sạn cũng là con, người lôi em đến gặp bố cũng là con, em ấy không có tộ-"

Lão lấy chân đạp thẳng vào mặt hắn, hắn lăn lộn trên sàn, em thì khóc thảm thiết xin buông tha.

-"Mẹ kiếp, thứ con hoang! Mày làm bẩn mặt mũi tao!"

-"Mình à đừng nóng, con trai à, coi như cô xin con, đừng gặp thằng bé nhà cô nữa được không?"

Tình cảm và niềm tin không đủ lớn để giữ chặt lấy nhau ư? Hay sự đời nghiệt ngã cho ta gặp nhau không đúng thời điểm? Tất cả đâu phải là lý do để con người ta xa nhau. Chỉ đơn giản là định mệnh.

-"Con xin lỗi ạ, chào cô, chào chú con xin phép rời đi ạ..!"

-"Felix! đừng đi, đợi anh!"

-"Thằng kia tao còn chưa nói hết với mày mà?!"

Hắn mặc kệ lời nói của lão, thục mạng chạy theo bóng người nhỏ kia. Em chạy ra một con kênh nhỏ và ngồi ở đó, hắn cũng ngồi bên cạnh em.

Tay nhỏ vuốt lấy vết thương vừa nãy hắn bị đánh

-"Đừng lo cho anh, em phải lo cho em trước chứ?" Hắn cười cười vuốt mặt em.

-"Chúng ta dừng lại đi, Hyunjin..."

Hắn biết khoảnh khắc này sẽ đến, chỉ không ngờ là đến theo cách tàn nhẫn như vậy...

Mãi mãi là bao lâu? Cớ sao tim hắn lại đau đến thế?

-"Em à mình-"

-"Hyunjin...xin anh...!"

Giọt lệ cuối cùng cũng đã rơi trên hàng mi em, lại nữa rồi, hắn lại làm em khóc, em khóc trông rất đẹp, nhưng không phải là lúc này. Hắn gặp em cũng là lúc em khóc, hắn chia tay em cũng là lúc nước mắt em rơi, tất cả giọt nước mắt đấy đều từ hắn mà ra.

-"Hức...xin anh.. đừng yêu em.."

Tim em đau quá, có lẽ em đã dùng hết dũng khí còn sót lại của mình để nói ra câu đó. Tay hắn run run, lau đi giọt nước mắt xinh đẹp của em, thơm nhẹ vào trán em.

-"Ngoan, đừng khóc, anh không yêu em, không yêu nữa..."

Đường đời em tự đi một mình, còn anh hãy trở lại con đường của người và bước đi. Hai chúng ta, hai đường song song, sẽ chẳng còn cơ hội để gặp nhau lần nữa. Cũng sẽ chẳng còn cơ hội để cùng nhau đi tiếp. Chúng ta chỉ có thể nhìn đối phương và cầu chúc cho nhau nhanh chóng đến đích.

Em à, khi em đi... Em có thể mang theo những kỉ niệm giữa chúng ta đã từng có đi cùng được không em?

Bầu trời rơi nhẹ những giọt mưa. Nó cũng giống như giọt nước mắt của em khi em nói chia tay anh vì gia đình ngăn cản chuyện tình của chúng ta.

Từ ngày em đến, cuộc sống của anh bỗng chốc trở nên tươi đẹp và rực rỡ hơn. Vì em chính là chân ái đời anh.

Từ ngày em đi, thế giới của anh như đổ vỡ, mọi thứ bỗng chốc tối sầm. Nhưng em ơi, anh hy vọng rằng em sẽ hạnh phúc, dù sau này không có nhau.

Hôm nay là ngày cá tháng tư, anh cứ tưởng tất cả chỉ là trò đùa, anh muốn thức dậy với một tâm thế thoải mái, anh muốn em bảo rằng tất cả chỉ là lời nói dối.

1/4/2019

[Hyunlix] Thời niên thiếu của đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ