Từ trên bầu trời, những vật thể bay qua giống như những chú chim tự do giữa không gian rộng lớn hướng thẳng tới pháo đài lơ lửng trên không trung. Các Angel lần lượt đáp xuống cùng với tiếng thiết bị máy móc hoạt động, chúng quay về buồng và bắt đầu quá trình tiếp năng lượng
Chỉ riêng duy nhất một Angel với cơ thể được làm từ thứ vật liệu trắng ngà cùng cỗ máy lơ lửng bên trái trên đầu là đi bắt đầu hành trình dạo quanh pháo đài, đây là lần thứ bao nhiêu nó khám phá lại cái nơi mà nó coi là nhà nữa không biết
Vừa đi vừa ngân nga một giai điệu ngẫu hứng, Angel không khỏi hào hứng cho chuyến xuất phát tiếp theo mà nó được cử đi, khuôn mặt của những còn người đầu tiê- À mà cũng không chắc là đầu tiên mà nó gặp, có lẽ là lần thứ hai thừ đúng hơn chứ nhỉ
A quả đúng là hôm nay nó đã chơi rất vui, nhìn thấy những biểu cảm đó đem lại một sự kích thích khó tả mặc dù robot thì không có bất kì loại hoóc môn nào trong người cả. Nó nghĩ. Mà robot có suy nghĩ riêng không ta? Chắc không đâu làm sao mà thế được cơ chứ
Bỗng hai cái ăngten trên đầu nó thoát ra những tia điện, không đáng kẻ nhưng như có thứ gì đó đang cố thâm nhập vào bộ nhớ của nó vậy. Có lẽ nó lên tới phòng sửa chữa ngay thôi
Một hồi sau khi Angel tới phòng sửa chữa để xử lý những tia điện, nó liền lập tức bị mấy tên cao tầng triệu tập. Nó cũng vui vẻ mà làm theo vì nó biết ngoài mấy lời nói suông ra thì mấy lão cao tầng chẳng dám làm gì nó hết á. Thật buồn cười làm sao khi thấy mặt của mấy lão ấy đầy nếp nhan và cách nói chuyện với nó thì như kiểu não không có nếp nhăn nào vậy. Bán Angel thì cần có não để hoạt động mà lại
Nhiều lần không hiểu sao nó muốn thổi bay cả cái chỗ này lắm, nó tưởng chỉ là một chút virus thâm nhập vào thôi và các bộ cảm biến sẽ giải quyết ngay nhưng dạo gần đây tần xuất ý muốn đó nổi lên trong nó ngày một lớn
Hừm......Nó đoán, chỉ đoán thôi có lẽ đó là do ý muốn cuối cùng mà người tạo ra nó muốn nó làm như vậy. Mà...nó cũng có biết người tạo ra nó là ai đâu cơ chứ
- Tôi tới rồi nè!
Chẳng mấy chốc mà cũng tới nơi, Angel hớn hởn hở đợi cửa mở ra rồi bước vào. Mấy lão cao tầng lại nhăn mặt nữa, chuyện thường như cơm bữa á mà
- Tới muộn quá đấy mã 00
- Xin lỗi mà~ Tại tôi bận đi điều chỉnh lại mấy thứ, mấy tia điện rỉ cứ làm phiền tôi hoài à
Mấy lão cao tầng nghe tới điện rỉ thì mặt lại bớt nhăn đi, còn chảy mồ hôi nữa. Nó tự hỏi liệu mấy cái tia điện đó là gì mà khiến mấy lão ấy phải lo ngại tới vậy. Có lẽ nó nên thử để mấy cái tia điện đó yên một lần xem sao
- Nghe đây
Angel tập trung lại khi một trong mấy lão ấy dùng giọng điệu nghiêm túc để nói chuyện với nó. Theo lời lão đó nói thì có một loại virus mới đang cố xâm nhập vào bộ nhớ của nó vì thế cái thứ màu đỏ lơ lửng trên đầu nó cần được nâng cấp để khả năng loại bỏ virus được nâng cấp, cùng với đó sẽ là một cuộc kiểm tra tổng quát cơ thể để đảm bảo
Nó chán lắm, lại kiểm tra nữa. Nó không hiểu trong một khoảng thời gian ngắn mà sao lại phải kiểm tra nó nhiều thế. Đây đã là lần thứ 16 trong tháng nó phải kiểm tra tổng quát rồi đấy
Nhưng nó cũng đâu cãi lại được đâu vì đơn giản nghe mấy lão ấy càm ràm đầy hết cả bộ nhớ
Mà nay mấy lão ấy phạt nó vì dám tha và thả những con người mà nó gặp hôm nay đi. Vậy là hôm nay không có bánh ăn mấy rồi nhưng không sao cả, cấm có một ngày, nó vẫn có thể đợi tới mai
Lúc nó về lại căn phòng. của mình thì trời cũng đã gần sáng, nó để ý thấy từ lúc nó tỉnh dậy tới giờ thì nó là Angel duy nhất có phòng riêng mà còn rất rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Mặc dù có những căn phòng nhỏ hơn trong căn phòng này mà nó không cần sử dụng tới. Bên trong căn phòng này cũng có camera giám sát nữa, thật phiền phức, chẳng có sự riêng tư của riêng nó gì hết
Chỉ nó một nơi duy nhất ở đây tránh được cái camera phiền phức đó, phòng để quần áo - dù cho trong đó không có quần áo
Ở trong cái chỗ nhỏ bé vừa đủ để cả người nó ngồi vừa bên trong, có một tấm ảnh được nó giấu kĩ ở mép tường. Tấm ảnh này vốn đã ở đây lúc nó được chuyển tới nhưng kệ đi
Bên trong tấm ảnh là nó và bốn người khác. Một người đàn ông và ba người phụ nữ
Người đàn ông trông mập mạp, mặc vest và có sẹo. Một người phụ nữ đeo kính và tóc che một bên mặt. Một ngươi phụ nữ khác có mái tóc vàng dài ngang vai cùng một chiếc vòng màu lá cây đội trên đầu. Và người phụ nữ cuối cùng có mái tóc hai màu dài ơi là dài
Sau bước ảnh có cả ngày tháng và ghi chú nữa
23/4 - thử nghiệm tinh thể thành công
Trong ảnh là nó đang cười vui vẻ khi dơ viên tinh thể màu đỏ hình thoi dài mà ở hiện thực nó đang đeo trên cổ
Nó chẳng biết thứ này có tác dụng gì nữa. Nó muốn hỏi lắm, muốn xem một trong ba người này xem có ai trong bốn người họ là người tạo ra nó hay không
Nếu được gắp thì tốt biết mấy
Tại căn cứ của nhân loại vào giờ này ai nấy cũng đã đều chìm sâu trong giấc ngủ chỉ riêng duy nhất một căn phòng tại trụ sở chính là vẫn còn sáng đèn đến thời điểm hiện tại
Gaia ngồi trên xe lăn bên cạnh cửa sổ. Đêm nay thật khó ngủ đối với bà. Đứa trẻ mang bao tâm huyết và hi vọng của họ giờ đã không còn nữa
Số phận thật trớ trêu làm sao khi giờ bà phải đối mặt với đứa trẻ đó. Những năm qua bà vẫn luôn hy vọng một điều nhỏ nhoi rằng bọn khốn phản bội đó sẽ không bao giờ tìm ra khoang chứa của đứa trẻ
- Aiden bé nhỏ, ta mong rằng chúng sẽ không sử dụng thủ đoạn để tác động lên bộ nhớ của con nếu không thì ta không thể nào tìm cách đứa con ra khỏi địa ngục đó
Trên cửa sổ lách tách tiếng hạt mưa, trời ấy vậy mà lại đổ mưa vào lúc tâm trạng của Gaia tồi tệ thế này
- Em nghĩ ta có thể làm được không Olivia
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Rekkyo Sensen ]Tôi muốn hiếu về tình yêu
Fanfictionviết vui vui thôi mọi người, vui vui thôi:)))) nào có hứng thì viết và thay ảnh bìa Truyện đc lên ý tưởng và cảm hứng từ movie: No game no life