Sáng sớm thức dậy, Mikhail uể oải rời khỏi giường. Tối qua sau khi gặp ác mộng xong anh chẳng thể nào ngủ lại được. Vậy là anh thức cả đêm
Thờ dài một hơi, có lẽ hôm nay sẽ có một trận xui xúi quẩy đến với anh đây. Nghĩ tới thôi cũng thật phiền phức
Mặc đồng phục chỉnh tề, anh hôn tạm biệt con gái rồi lặng lẽ rời khỏi nhà
Trời mới ngớt mưa xong, mọi thứ trên đường đi thật ẩm ướt, chơn trượt. Đi bộ không mất bao lâu Mikhail cũng đã tới khu vực thử nghiệm
Lương Tố với Tích Dịch đã tới chỗ này sớm hơn Mikhail một lúc. Họ cũng chỉ gật đầu chào nhau một cái sau đó Gaia cùng các nhà khoa học đi tới
Đằng sau họ là bộ đồ thử nghiệm. Họ nhanh chóng mặc bộ đồ đó lên, nói thật thì bộ phận phản lực có hơi nặng nên di chuyển có chút khó khăn đôi phần. Để đảm bảo hơn trong quá trình thử nghiệm, Gaia cũng yêu cầu họ đeo thêm thiết bị bảo hộ và dù bung dành cho những trường hợp khẫn cấp
- Cầu chúc cho buổi thử nghiệm của mọi người bình an
Gaia cậu nguyện cho ba người họ trước khi chứng kiến họ cất cảnh lên bầu trời
Mới đầu họ còn gặp khó khăn khi kiểm soát bộ phản lực nhưng rồi cũng giữa được thăng bằng trên không
Mikhail thấy chóng mặt, anh đã xoay mòng mòng trên trời được cả chục vòng luôn rồi. Bụng anh cồn cào. Anh cũng kiểm soát được bộ phản lực rồi nên sẽ không có chuyện buồn nôn đâu
Mikhail bắt đầu với việc bay chậm và thành một đường thẳng trước. Tới khi anh đã quen hoàn toàn với bộ phản tực, anh tăng tốc và thực hiện cả động tác khó hơn
Nhưng khi anh mới tăng tốc lực lên chưa được bao lâu thiết bị đã lên sóng cảnh báo inh ỏi cả lên
- Cái! Chết-
Bùm
Và thế là anh ngồi nhìn hai người còn lại thử nghiệm. May mắn là không bị thương chỗ nào cả
Mikhail thở dài một hơi. Giờ anh phải chờ cho bộ phản lực sửa chữa xong mới có thể tiếp tục. Thấy anh như vậy Gaia cũng tới mà an ủi
- Chẳng việc gì phải thấy thất vọng như vậy đâu, đây cũng không phải lỗi do cậu mà
- Tôi chỉ thấy mình ngồi nhìn ở dưới này như không giúp ích được gì
Giò nổi lên, khiến mái tóc màu hạnh nhân của anh tung bay. Âm ừm mấy tiếng cho qua, Gaia lái sang chủ đề khác để bầu không khí bớt khó xử hơn
Bà cảm giác khá ngột ngạt khi đứng gần Mikhail thế này
- Cậu biết lý do cho việc chế tạo cái bộ phản lực là gì không?
Anh trả lời ngay, Mikhail cũng quay sang Gaia với ánh mắt khó hiểu
- Điều đó quá rõ ràng, tiệu diệt sạch sẽ lũ Angel và đưa nhân loại về lại thời đại hòa bình
Gaia cười trừ
- Với tất cả mọi người thì nó đều là như vậy hết nhỉ nhưng với tôi ấy, tôi cần đưa đứa trẻ đó quay về
- Trẻ em?
- Không, thằng bé lớn tuổi hơn cậu nhiều đấy với cả tôi chỉ lo lắng một điều rằng mọi người sẽ không chấp nhận thôi
Nói xong câu Gaia bỏ đi để lại Mikhail đứng bơ vơ trên sân. Trong đầu anh đang có thắc mắc khá lớn đây
Nếu Gaia muốn đưa một người từ bên ngoài về thì có sao đâu chứ. Chẳng lẽ người đó bị gì đó à? Hoặc không thì có thể có một khả năng rằng người mà Gaia muốn cứu không phải con người
Thú dữ? Hừm......Chắc không phải Angel đâu, chúng làm gì có ý thức riêng chứ
- Mình nghĩ nhiều quá rồi
Lúc sau, bộ phản lực mới của Mikhail đã được đưa tới, anh mau chóng mặc nó vào rồi bắt đầu cuộc thử nghiệm mới. Những lần sau đó càng thuận lời hơn dù họ đã mất khad nhiều thời gian. Nhưng mọi thứ vẫn ổn. Dù chưa biết bộ phản lực sẽ ra sao khi đưa vào thực chiến thực sự mà thế này cũng ổn lắm rồi
Và hôm nay cũng như mọi lần, Tích Dịch, Lương Tố cùng Mikhail đang chuẩn bị cho buổi thử nghiệm cuối cùng. Sẽ rất bình thường thôi nếu chuông báo động không vang lên. Không còn cách nào khác họ đành mang luôn bộ phản lực trên lưng ra chiến đấu mà chưa có sự cho phép của Gaia cùng các nhà khoa học
- Cái quái gì thế này!
Nguyên một đội quân Angel bay trên bầu trời. Khi họ bay ra tới nơi, nguyên mẫu ngay lập tức ra chào hỏi, với sự nhiệt tình tới khó tả của nó
- Xin chào, con người
Nụ cười giả tạo của nó khiến Tích Dịch khó chịu. Nó cười như không cười vậy. Angel nguyên mẫu lướt sơ bộ tất cả nhân loại đang có mặt
- Những gương mặt cũ và mới tôi chưa từng gặp. Có vẻ như hôm nay mấy người có đồ chơi mới nhỉ, thật phấn khích làm sao haha
- HAHAHAHAHA
Tiếng cười của nó thật sởn da gà làm sao. Nó búng tay một cái, các Angel phía sau lưng vào trạng thái chiến đấu
- Không uổng công chờ đợi chút nào. Liệu mấy người sẽ cho tôi thấy cho vui gì đây
- KHÍCH HOẠT LỚP PHÒNG BỊ! NHANH!
Một lớp mạng bọc công nghệ bao bọc xung quanh căn cứ nhưng nó tốn một khoảng thời gian mới có thể kích hoạt hoàn toàn. Chẳng còn lựa chọn, ba người duy nhất mang bộ phản lực thử nghiệm phải lao lên câu giờ cùng với sự hỗ trợ của súng máy bên dưới
- Nè nè đừng manh động nhanh vậy chứ
Nguyên mẫu né sang một bên nhìn ba người họ giải quyết đám Angel đông không đếm xuể. Dù họ có tiêu diệt bao nhiêu thì đằng sau đó vẫn còn nguyên một đàn
Tại hàng cao nhất của đám Angel, hỏa lực của chúng đã được nạp xong. Một đợt tấn công với sức công phá cực mạnh hướng thẳng xuống căn cứ
" Phải ngăn đám trên đó lại!"
Trong lòng Mikhail dậy sóng, như vầy sẽ không kịp mất. Phải nghĩ cách, họ phải nghĩ cách giống như mọi khi vậy
Nhưng lần này số lượng đông gấp mấy lần số với các đợt tấn công trước đây. Bọn cao tầng đã chuẩn bị cho ngày này rồi ư. Hay chúng chỉ muốn vờn với nhân loại chỉ để cho vui thôi vậy
-Tạm biệt, kết thúc ở đây thô-
« Aiden......»
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Rekkyo Sensen ]Tôi muốn hiếu về tình yêu
Fanfictionviết vui vui thôi mọi người, vui vui thôi:)))) nào có hứng thì viết và thay ảnh bìa Truyện đc lên ý tưởng và cảm hứng từ movie: No game no life