Thận lợi về lại căn cứ trong cái tình huống không thể nào diễn tả được bằng lời, Hasuichi được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó khuôn mặt đầy mệt mỏi
Những người còn lại cũng không được nghỉ ngơi, họ nhanh chóng được triệu tập
Tại phòng nghiêm cứu
Họ vừa bước vào đã gặp ngay mấy nhà khoa học cùng với Gaia- đang ngồi trêm xe lăn - quan sát mẫu vật trong bể dung dịch
- Mọi thứ đều ổn định thưa ngài Gaia
- Tốt. Họ tới chưa
- Rồi thưa ngài
Gaia nhìn về phía cửa và kêu họ lại gần, họ đứng trước mặt Gaia, bà quay lại với thứ trong bể, Gaia thở dài, cảm giác khó nhọc mỗi khi hít thở khiến bà hơi khó chịu
- Vậy lần này bà triệu tập chúng tôi vì thứ đó à
Tích Dịch lên tiếng, mắt không rời khỏi bình chứa. Gaia gật đầu bắt đầu giải thích
- Ta đã dùng chút kí ức còn sót lại mà bản thân có thể nhớ được cùng với rất nhiều xác của các Angel để tạo ra những bộ giáp này. Ta cần ai đó thử nghiệm thiết kế đầu tiên
Giọng Gaia đều đều, bà quay qua nhìn bộ ba, trong ánh mắt bà không có mấy ánh sáng
- Ta không ép buộc ai phải tham gia cả đâu nhưng ta cần đảm bảo mọi người được ai toàn. Ba người có thể tìm cho ta ai đó tự nguyện không?
- Không nhất thiết phải tìm Gaia, bọn tôi sẵn sàng thử nghiệm nó bất cứ kì lúc nào
Lương Tố lên tiếng. Gaia nở nụ cười nhẹ nhõm và hài lòng. Rồi Gaia để ý tới tình trạng của họ
- Đã có chuyện gì kinh khủng xảy ra sao?
Hầu như cả ba người họ đề không lên tiếng, Gaia vẫn chờ đợi câu trả lời. Tích dịch là người lên tiếng
- Bọn khốn đó, chúng đã đem nguyên mẫu đầu tiên ra sử dụng và bọn tôi không thể làm gì được ngoài việc rút lui
Nghe tới đây Gaia khựng lại, bà thẫn thờ. Cơ thể ốm yếu của Gaia hơi run lên khiến mọi người xung quanh phải lo lắng
- Ôi Aiden, đứa trẻ tội nghiệp của bọn ta, chúng đang cố biến con thành vậy chứ!
Gaia gần như đang lẩm bẩm một mình, úp mặt vào lòng bàn tay, cơ thể bà còn dao động hơn hồi nãy. Bộ ba cùng các nhà khoa học không khỏi bố rồi trước phản ứng đó của bà. Gaia cho người lấy mấy thiết bị gì đó ra và đưa cho Lương Tố, Tích Dịch và Mikhail
- Đây là vũ khí mới của mọi người tuy chúng chưa hoàn thiện nhưng với tình hình hiện tại thì như này là tốt lắm rồi. Ngày mai, 4 giờ sáng tới phòng tập nhé
Gaia giải thích nhưng trong giọng điệu của bà vẫn còn đó sự rung rẩy, sự không bình tĩnh, những cảm xúc lẫn lộn trong đó
Bộ ba rời đi khi đã có sự cho phép. Mikhail tạm biệt hai người rồi về phòng. Ngay khi anh mở cửa, một giọng nói nhí nhảnh của trẻ lên vọng ra, rồi một thân hình nhỏ bé cùng chiếc váy trắng lao tới đứng trước mặt anh
- A! Mừng bố về nhà!
Mikhail cúi xuống bế đứa con gái 2 tuổi của mình lên, mặt anh dịu đi một chút, con bé cười khúc khích trong vòng tay của cha mình
(À thì chưa biết cô bé tên gì nên gọi là Honey nhé mọi người :))))
Mikhail đưa cô bé vào trong, anh nấu một bứa tối đơn giản và khá đạm bạc cho cả hai. Nhìn con bé thưởng thức bữa ăn ngon lành, tâm trạng Mikhail tốt lên phần nào
- Hôm nay bố làm việc sao rồi ạ?
Chiếc thìa của Mikhail về lại vị trí trong bát, anh lắc đầu. Khuôn mặt U40 của người tiên phong 19 tuổi có chút cau có nhưng nhanh chóng biến mất. Honey im lặng không hỏi nữa và tiếp tục bữa ăn của mình. Mikhail cũng xử lý chỗ thức ắn còn lại của bản thân
- Bao giờ con lớn, con sẽ giúp cha tiêu diệt hết lũ robot đó
Trong lúc Mikhail dọn dẹp bát đĩa, con gái anh kéo vạt áo anh và nói khiến anh bất ngờ. Anh dừng công việc đang dở tay lại mà xoa đầu con bé
- Nó quá nguyên hiểm trên tiền tuyến nhưng nếu con giúp ta ở hậu phương thì được
- Thật không ạ!
- Ừ, miễn con an toàn
- YEAHHHHHHH
Mikhail để cái đĩa cuối cùng lên giá rồi cùng con gái ngồi đọc sách. Những lúc như này sự bình yêu ngắn ngủ luôn là niềm an ủi đối với anh. Đến khi con gái anh ngủ quên trong lòng anh, Mikhail đưa con bé về phòng rồi cũng đi ngủ, mai anh còn phải dậy sớm nữa
Nhưng đến khi vào giấc mơ, ánh sáng màu xanh lá đó lại nhìn chằm chằm vào Mikhail mang theo sự chết chóc lang thang trong giấc ngủ vốn bình yên của anh
- Nè.........tại sao con người luôn phải trốn chạy?
Mikhail gật mình lùi lại. Đến cả trong mơ cũng phải như thế này hay sao! Mikhail cố gắng khiến bản thân mình tỉnh dây như có vẻ không có cách nào khả quan cho lắm. Anh không cảm thấy gì khi ở trong này cả mà
- Mấy người chạy rồi để tôi một mình ở đây đấy à?
Mikhail tiếp tục lùi lại, anh không một lần trả lời mà cứ vậy tránh xa. Ánh sáng xanh nheo lại kèm theo đó là tiếng rít chói tai ập tới khiến anh không khỏi nhăn mặt
- Dừng lại......NGƯƠI IM NGAY ĐI CHO TA!
Không thể chịu nổi thứ âm thanh chết tiệt phát ra từ người kia, Mikhail gầm gừ. Sau đó thì tiếng rít cũng dùng lại sau tiếng quát của anh. Mikhail ngước lên nhìn, không còn gì ở trước mặt anh cả
Lạch cạch
Người anh cứng đờ trước tiếng đá rơi ở sau lưng. Mọi thứ xung quanh anh bỗng chuyển sang màu trắng toát, bấy giờ anh mới có thể nhìn rõ dung mạo của cái kẻ nói chuyện với anh hồi nãy
Angel nguyên mẫu. Mikhail muốn lao vào tấn công nhưng sực nhớ ra là trên người không có món vũ khí nào cả mà trông Angel có gì đó lạ lạ
- Biến khỏi đây......Và đừng bao giờ quay lại nữa
Mikhail choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, người anh phủ một lớp mồ hôi mỏng, anh nhìn đồng hồ, trời vẫn còn sớm
Anh rời giường, đi vào nhà tắm để khiến bản thân tỉnh táo lại. Đó quả thật là một cơn ác mộng kì lạ. Anh cũng bắt đầu có một suy nghĩ trong đầu, liệu nguyên mẫu nó có mục đích thực sự gì sau toàn bộ hành vi của mình hay không. Nó thực sự có nghe theo lệnh của bọn tối cao vì nếu không thì cả đám Mikhail đã chết từ lâu rồi và cả Gaia nữa, liệu bà ấy có biết không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Rekkyo Sensen ]Tôi muốn hiếu về tình yêu
Fiksi Penggemarviết vui vui thôi mọi người, vui vui thôi:)))) nào có hứng thì viết và thay ảnh bìa Truyện đc lên ý tưởng và cảm hứng từ movie: No game no life