Chương 10

32 3 2
                                    

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ. Trời sáng rồi. Nắng rọi vào mặt cậu, làm cậu chợt tỉnh giấc. Cậu ngồi phắt dậy, nhìn qua giường bệnh, chẳng thấy Jirou đâu, nhìn qua nhìn về cũng không thấy

-Jirou ơi

Kaminari đứng dậy, chạy ra khỏi phòng bệnh. Ra là Jirou đi đánh răng rửa mặt, làm cậu hú hồn một phen.

Jirou lê từng bước nặng nề về phòng bệnh. Có lẽ mới tỉnh dậy sau một thời gian dài nên cô còn hơi choáng, đi chưa vững. Thấy thế, Kaminari liền chạy vội ra dìu cô vào phòng. Cậu từ từ đỡ cô xuống giường, kê lại gối cho cô.

-Việc gì khó, có Kaminari lo!!! -Cậu vỗ vỗ ngực mấy cái, tự hào khiếp

Thấy Jirou nhìn cậu khinh bỉ, cậu cười cười gãi đầu, nói:

-Thôi tớ đi đánh răng, nằm yên ở đó đóooo!!!!!!

Chạy thoăn thoắt ra ngang cửa, cậu lại ngoái đầu lại, hỏi

-Mà sáng nay, Jirou đi học lại chưaa?

-Không biết nữa, mà chắc là chưa đâu.. -Cô mệt mỏi trở người nằm sấp lại.

Mới tỉnh hôm qua, cô vẫn chưa lại sức, sao mà đi học được.

"Kaminari ngốc"
Cô thầm nghĩ trong đầu. Mà sao cậu ấy lại đến thăm vào buổi tối? Lại đến đúng ngày cô tỉnh dậy, chẳng nhẽ ngày nào cậu cũng tới thăm sao?

"Cậu ấy không sợ Shiozaki ghen à?"

Jirou thắc mắc mãi. Rồi cô nhìn lên đồng hồ: chỉ mới 6 giờ sáng. Cô đưa mắt nhìn theo kim giây. Nó cứ chạy đều đều. Cô đếm theo từng nhịp trên đó

-1,2,3,4,5,.. 60,61,..

*Ở Nhật vào học lúc 8 giờ*

Thoáng cái đã gần 7 giờ* rồi, Jirou vẫn còn ngủ say sưa. Kaminari thì đang nghe nhạc, nhìn qua thấy cô mãi chưa dậy. Cậu kéo ghế đến sát giường bệnh, tựa cằm lên giường. Mặc cho nắng rọi vào khuôn mặt, Jirou vẫn ngủ ngon ơi là ngon. Cậu nhìn chằm chằm vào cô, chẳng rời mắt được. Mi dưới của cô dài và lấp lánh, gò má cô ửng hồng lên.

"Dễ thương"
Kaminari dí sát mặt tới, nghiêng đầu qua về, định chọc cho Jirou tỉnh. Và thật sự là như vậy.

Mí mắt cô giật giật, lông mày bắt đầu nhíu lại. Rồi bỗng nhiên, đôi mắt cô mở to tròn xoe

-Oái!! Kaminari?! -Jirou giật mình

-Tớ thấy mặt cậu khi ngủ rồi đó, ngáo quáaa ngáoooo -Cậu cười lớn

-Nèeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!
Jirou nổi giận cốc đầu Kaminari vài phát. Mặt cô đỏ hơn.

Kaminari không né đòn. Cậu cười cười một cách khờ khạo, chắp tay xin lỗi Jirou. Cô khó chịu, quay phắt đầu vào tường, chắc dỗi cậu mất tiêu rồi. Đáng đời!

-Jirou Jirou, tớ quên mất, tớ có chép bài giúp cậu nè -Cậu lấy tay khèo khèo cô

-Coi nè, coi nèee

Cậu lục từ cặp ra mấy tập vở, đưa cho Jirou. Thấy thế, cô quay người lại, lấy một vài quyển lên xem

"Hừ, Kaminari cũng biết nghĩ ghê"
Cô xem qua từng trang, nét chữ cũng không đến nỗi tệ.

-Tớ cảm ơn -Jirou bĩu môi, liếc nhìn Kaminari -Tha cho cậu đó

-Hehe -Kaminari cười đắc chí

-Mà mấy nay ở lớp sao rồi, có gì vui không?

-Àa, tớ kể cho nghe..

Thế là cậu luyên tha luyên thuyên những chuyện đã xảy ra trong vòng một tháng qua. Không có quá nhiều bài kiểm tra, các bạn trên lớp vẫn học tập bình thường. Cậu còn kể rằng cậu cứ quen thói chọc mấy bạn nữ, rồi bị ăn đập cho tơi bời, tại Jirou đi rồi, có ai mà ghẹo nữa đâu. Thật may cô không bỏ lỡ sự kiện đặc biệt gì.

Jirou lắng nghe chăm chú. Cô thoáng thấy nét mặt của Kaminari có chút đượm buồn. Cậu cứ tránh né ánh mắt cô, rồi nhìn vào một khoảng không vô định. Lát sau, cậu không kể gì nữa. Cậu cúi gầm mặt xuống, thở dài mãi, trông oải lắm.

-Mà nè, Jirou

-Sao?

Kaminari ngước lên nhìn cô. Miệng thì cười tươi, cơ mà mắt cậu long lanh lạ thường.

-Jirou về lại ký túc xá nhanh nha, một mình buồn quá à. -Cậu lay lay cánh tay cô năn nỉ

-Một mình gì má, người yêu cậu đâu??

-Chia tay rồi

-Hả

Như tiếng sét đánh ngang tai, Jirou ngồi bật dậy, đứng hình mất mấy giây. Mắt cô mở to hơn bao giờ hết.

-Tớ thấy bọn tớ không hợp nhau. Dù là người yêu nhau cơ mà tớ có cảm giác như ép buộc cậu ấy phải yêu tớ vậy. Hình như tình cảm chỉ đến từ một phía thôi. Nên là, tớ muốn cho cậu ấy thoải mái cho rồi.

Kaminari buồn rười rượi. Có lẽ là không có ai tâm sự. Thủ thỉ với mấy thằng bạn, chúng nó cười cho thối mũi. Nên cậu tìm đến Jirou - người bạn duy nhất luôn lắng nghe và thấu hiểu cậu.

-Tớ buồn quá..

Rồi cậu cảm giác có một bàn tay đặt lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Được vỗ về, an ủi và cảm thông khiến tâm trạng cậu tốt hơn nhiều. Cậu quý Jirou lắm. Chia sẻ những câu chuyện với nhau, chỉ có cô mới tôn trọng, xoa dịu cảm xúc của cậu và trao cho cậu những lời động viên tốt nhất.

-Thôi, coi đi học đi kìa, trưa gặp rồi nói chuyện tiếp được ha

-Dạa Jirouu!!

Nói rồi, cậu vội vã dọn đồ và lên đường trở về ký túc xá. Jirou kê đầu ra gần cửa sổ, ngước nhìn theo bóng dáng của cậu đang rời xa dần..

"Haizz..."

Đợi chờ [KamiJirou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ