Chương 3

158 7 1
                                    

-Kỳ nghỉ hè ở ký túc xá-

•Buổi sáng•

-Đây là Am*, không phải Am7*, đây nè! -Jirou chỉnh lại các ngón tay của cậu trên dây đàn.
*hợp âm guitar

-Oa, khó quá... Tụi mình nghỉ ngơi xí đi -Kaminari mệt mỏi bỏ cây đàn xuống

-Ok nè, nãy giờ tụi mình tập nhiều lắm rồi. Cậu cừ lắm, Kaminari! Cứ tập đều thế này cậu sẽ giỏi lên thôi! -Jirou hớn hở khen

-Cảm ơn nha, nhờ cậu cả đấy•••

-Có gì đâu... -Cô cười nhẹ, hai má hồng hồng lên

Nói rồi, Jirou cầm lấy chiếc máy điện thoại, chọn một bài hát bất kỳ. Tiếng nhạc vang lên. Bao lâu nay, hai người họ luôn có nhiều điểm chung với nhau, làm gì cũng tâm đầu ý hợp. Đến cả các bài hát yêu thích, họ cũng không khác nhau mấy.

Ngồi yên nghe nhạc, Jirou thiếp đi lúc nào không hay. Kaminari chợt thấy vai mình nặng dần. Nhìn qua, cậu mới phát hiện cô đã ngủ say sưa trên vai mình từ lúc nào rồi. Cậu đành nghe nhạc tiếp chứ sao giờ. Cậu không nỡ đánh thức Jirou dậy...

————————————————————

"Ngủ gì lâu dậy vậy trời"
Nói đúng hơn, mới có 15 phút trôi qua thôi. Nhưng đối với cậu, chừng ấy thời gian như cả hàng giờ đồng hồ vậy. Chắc do vai cậu nặng và nóng quá nên mới có cảm giác như thế. Cậu nhìn qua cô gái bên cạnh, tay bất giác vén mái tóc của cô qua một bên.

Bao lâu nay cậu không để ý, bây giờ nhìn kĩ, cậu thấy Jirou đẹp lạ thường. Không giống như Shiozaki đẹp một cách quyến rũ, thanh lịch, tỏa sáng và hút hồn, Jirou trông thật dễ thương. Cô mang một nét đẹp nhẹ nhàng, ôn hoà và không mấy cầu kỳ.

-Xinh ghê................. Oái!!! Mình vừa nói gì vậy??!?!?? Mình đã thích Shiozaki rồi mà!! KHÔNG THỂ NÀOOO!!! -Hai tay cậu bất chợt đưa lên ôm đầu, làm Jirou ngã lăn quay ra sàn.

-Uii, đau quá... có chuyện gì vậy, Kaminari -Jirou nhăn mặt xoa đầu, giọng còn ngái ngủ

-Không không không không có gì hết áaaa!! -Cậu hốt hoảng quơ tay loạn xạ

"Phù... Hên quá, cậu ấy chưa nghe thấy gì, không thì tiêu đời..."

-Nếu cậu đã dậy rồi thì bây giờ tụi mình đi ăn kem đi haa!!! -Kaminari tạm gác mớ suy nghĩ kia lại. Cậu không chút chần chừ chạy đến nắm lấy tay Jirou kéo đi

-Nè, tụi mình đang tập đàn đóoo!!

-Quên nó đi kkk

Ánh nắng bên ngoài chói chang và nóng nực. Cũng phải thôi, đang là mùa hè mà...

-Bỏ tay ra coi, tên này!! -Jirou tức giận chọc tai nghe của mình vào lưng cậu.

-Aizzz, nhỡ cậu quay đầu đi về thì sao? Ăn một mình chán lắmm -Kaminari kéo cô chạy nhanh hơn nữa

Quán kem bên kia đường rồi. Khu này không hiểu sao lại khá vắng người, nên mua kem đỡ phải mất công xếp hàng giữa cái nắng oi bức.

-Menu đây cháu -Bác bán kem già tươi cười đưa cuốn sổ nhỏ cho họ

-Cậu chọn vị này há? Ok, vậy tớ chọn cái này! Bác ơi bán cho cháu 2 que này ạ! -Kaminari chỉ chỉ vào cuốn sổ rồi quay sang nhìn cô

-Tớ bao nhé, do tớ là người mời mà! -Cậu cười tít cả mắt, chắc là đang vui lắm•••

———————————————————

•Hai người ăn xong hết kem, đang trên đường đi về ký túc xá•

-Uầy ngon thật, ăn vào mát cả người. Giá như có thêm Todoroki nữa thì hay, ôm phần bên phải của cậu ấy, rồi áp mặt vào... Trời ơiii, nghĩ đến thôi cũng quá ư là phê rồiiii!!

-Ảo tưởng vừa thôi cha nội! Mà sao cậu ăn nói gì bê đê vậy? -Jirou cười tủm tỉm trêu trọc cậu

-KHÔNG HỀ NHA, TỚ CHỈ THÍCH CON GÁI THÔIII!!! -Kaminari giậm giậm chân giả vờ giận dỗi

-Pfff!! Cậu hề thật đó, Kaminari!!

Cô định chạy đi vì biết kiểu gì Kaminari cũng rượt cô hết hơi. Nhưng không, cậu ta tự dưng đứng yên nhìn về phía công viên đằng kia. Cô tò mò chạy đến nhìn theo hướng cậu. Là Shiozaki!! Hèn gì nhìn chằm chằm như thế!!

-Ji-Jirou, g-giúp tớ -Kaminari mếu máo quay sang nhìn cô

-Tớ muốn chạy đến bắt chuyện với Shiozaki, giúp tớ được không Jirou, tớ không biết nói gì cả... -Cậu ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu.

"Aizz chết tiệt cái thằng chết tiệt này!!"
Cô tức giận tột cùng, định sẽ không giúp, cho đáng đời. Nhưng bắt gặp ánh mắt cầu xin của Kaminari, cô đã chịu thua.

-Lại đây, tớ bày...

-Zời cảm ơn nhá, Jirou! Tớ sẽ trả ơn cậu sau!! Đợi tớ ở đó nhé, sẽ nhanh thôi!! -Cậu chạy đi, giơ ngón cái lên ra hiệu với Jirou, trông mặt đang rất hạnh phúc.

Cô nhìn bóng lưng người ấy rời xa dần, lòng đau đớn không thôi. Nhưng đâu có thể làm gì, chẳng lẽ phải bắt buộc cậu ta thích lại mình?

"Như vậy rồi mà mình còn ôm mộng, ảo tưởng rằng Kaminari sẽ đáp lại tình cảm của mình sao? Mày ngốc quá Kyoka ạ..."

Hai hàng nước mắt đột nhiên trào ra. Cô chỉ biết đứng lặng thinh, nhìn về phía hai người đang trò chuyện vui vẻ. Cô buồn lắm, tức lắm, ghen tị với người con gái may mắn kia lắm, nhưng Kaminari đâu có hiểu. À không, tại cô đâu có dám nói cho cậu. Cô sợ, sợ cậu sẽ từ chối, và rồi tình bạn của hai ta cũng tan vỡ, hai ta sẽ không còn thân thiết như trước nữa. Cô phải làm sao đây? Nên từ bỏ? Hay tiếp tục đơn phương? Cô không biết được câu trả lời chính xác nữa...

Jirou ôm những dòng suy nghĩ tiêu cực một mình, không tâm sự với ai. Cô vô thức bước đi, cô không muốn đứng chờ Kaminari. Nếu vẫn ở lại đợi, khi cậu nói chuyện đủ rồi, cậu sẽ trở về gặp cô, rồi kể lại những gì cậu nói với Shiozaki, cậu sẽ khen cô, cảm ơn vì cô đã giúp. Cô không muốn nghe đến đoạn đó. Lỡ như lúc ấy cô không kiềm chế nỗi nữa, cô sẽ khóc, rồi buộc miệng nói ra với cậu hết mất. Cô không muốn...

Đợi chờ [KamiJirou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ