30 - 36

33 4 0
                                    

30

Trước khi ta ngủ thiếp đi vẫn mơ màng nhớ tới ánh mắt hắn nhìn ta chuyên chú.

Lạ ghê sao dưới Long Cung mà oi bức thế?

31.

Ở lỳ mấy ngày trong Long Cung khiến ta chán chết.

Thần tiên cấp bậc như chúng ta mà phải đi công tác thường có hai loại vấn đề: Một loại là vấn đề hết sức rõ ràng, đị phương không giải quyết được phải cầu cứu tổng bộ. Loại này là những chuyện được xem như kỳ tích thế gian, chuyển thể thành phim. Sau khi thần tiên nhìn rõ mọi việc, sẽ dùng phép thuật cứu giúp người phàm, thật là vui tai vui mắt thiện tai thiện tai.

Còn lần này chúng ta đi là loại Thứ hai: công tác kiểm tra nhàm chán hằng (trăm) năm, Nghĩa là hạ giới xem đám cấp dưới có quản lý đất phong đàng hoàng hay không, báo cáo hằng (trăm) năm viết có thật không, có giấu diếm tai họa nào không.

Loại công tác rườm rà này được phân thành ba bước: Đầu tiên đối chiếu văn kiện, thanh tra ghi chép; tiếp theo thị sát tra hỏi; cuối cùng nếu thẩm tra ra vấn đề phải đích thân đến thế gian xử lý. Đương nhiên đa phần đều không tra ra chuyện gì lớn lao. Nên thường chỉ cần hạ phàm một chuyến, đọc một đống văn kiện đến mờ mắt, gặp rất nhiều tiểu tiên, bay đến rất nhiều nơi.

Nhanh thì mười ngày nửa tháng, chậm thì năm ba năm.

Nhưng đa số vẫn là mười ngày nửa tháng, bởi vì trừ khi có loại chuyện như diệt tộc mất nước, còn các vấn đề nhỏ thì mở một mắt nhắm một mắt là được rồi.

Cho nên mấy chuyện dân gian như hiếu tử liệt nữ, bị treo cổ chôn sống các kiểu, cảm động trời xanh, thần tiên xuất hiện ban cho châu báu hay người yêu, tuyệt đại đa số đều là bịa hết đó. Phá lệ thì có Địa Tiên nào đó đi ngang phụ hoạ một tay, còn kinh động đến Thái Thượng Lão Quân, Cửu Thiên Huyền Nữ là không thể nào.

32

Người phàm nghe đến đây có thể chỉ trích thần tiên vô trách nhiệm, xem mạng người như cỏ rác quan lại bao che nhau. Ta không có gì để nói, vì để quản lý một vùng đất phong quốc thái dân an mưa thuận gió hòa đã đủ làm thần tiên mệt chết rồi.

Nói chết rồi có hơi khoa trương, thật ra là vất vả đến pháp lực tiêu hao, thần cách tiêu tan không thể làm tiên nữa mà thôi.

Nhưng đối với thần tiên thì có khác gì là chết đâu.

Thế nên trong mắt thần tiên, chết mất vài người cũng không có gì, người tốt chết cũng không sao. Tiên phàm khác biệt, không cùng giống loài, sức mạnh chênh lệch.

Lúc người phàm giết một con thỏ hoang, có xem xét cuộc đời nó đã làm nhiều việc xấu hay việc tốt, xem nó đã đến lúc tuyệt mạng chưa, xem nó có mẹ già tám mươi tuổi ở nhà hay không?

Sẽ không, ngươi chỉ thấy đói, ngươi muốn ăn đồ ăn, đây là lẽ đương nhiên. Chỉ đến khi không kiểm soát số lượng, thỏ trở thành động vật nguy cấp, các ngươi mới can thiệp một chút.

Thần tiên cũng cảm thấy, người xấu làm chuyện xấu, người tốt làm chuyện tốt, là lẽ dĩ nhiên. Trừ phi dao động tam giới, bằng không chẳng đáng nhún tay.

Cái gọi là Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu*, nói đúng hơn là: Chuyện lớn xảy ra, chúng ta lượn tới, đảm bảo các ngươi không chết, bình thường thì tự các ngươi chơi đùa đi thôi.

*Nghĩa là: Trời đất không có lòng nhân, coi bách tính như chó rơm. Câu này trích từ Đạo Đức Kinh. Trời đất đối với vạn vật chí công vô tư, không hề có sự thiên vị. Cho nên đối với đất trời, không có loài nào tuyệt đối là trọng, loài nào tuyệt đối là khinh. (C): nhantu.net

33.

Nhưng có lẽ Lý Huyền không đồng ý với lời này. Hắn là người phàm lên tiên, nhân gian cũng như quê mẹ hắn, dù đã phi thăng thoát xác, ân tình hơn nửa vẫn còn đó.

Đây cũng là lý do khiến cho lần này hắn cực kỳ nghiêm túc.

Ta nằm trên bàn, ngáp lần thứ 328, nghiêng đầu nhìn hắn ngồi giữa Long Cung Tàng Thư Các thẩm tra chú giải.

Đồng nghiệp của ta quả nhiên chi lan ngọc thụ. Hắn khẽ nâng ngòi bút, một loạt chữ viết xinh đẹp nhưng không mất đi khí thế nằm ngay ngắn trên giấy, có thể nói mỹ quan cùng tốc độ đều đảm bảo.

Dù hắn tốc độ như thế nhưng đến trưa cũng chỉ mơi phê đến quyển thứ ba trăm bốn lăm báo cáo đường thuỷ, vẫn còn báo cáo lượng mưa, báo cáo ngư dân, báo cáo thờ cúng, báo cáo nhân sự,...

34.
Công tác chuyến này, chắc thuộc loại đi ba đến năm năm rồi.

35.

Khi ta ngáp đến lần thứ 329, Lý Huyền dừng bút.

Làm ta sợ hết hồn, tưởng rằng mình lười biếng đã làm phiền đến vị đồng nghiệp một thân chính khí này, vội vã ngồi ngay thẳng, giống như học sinh chờ thầy giáo giảng bài.

Lý Huyền: "Nếu ngươi chán, không bằng chúng ta đi thị sát trước nhé? Dù không có gì thú vị cũng đỡ hơn ngồi trong phòng mãi."

Ta cảm kích gật đầu.

Ta mượn đại chỗ Ngao Tứ một bộ trường sam trắng, Lý Huyền một thân đen, thay quần áo xong định ra khỏi cửa.

Ta vừa sửa sang xong, Lý Huyền không nói lời nào chỉ nhìn ta chằm chằm.

Ta không hiểu ra sao: "Sao thế, có vấn đề à?" Ta cho rằng trường sam này lỗi thời, định thay bộ khác.

Lý Huyền ngăn lại, nói: "Không có vấn đề."

Ta càng khó hiểu, nhưng ánh mắt ngươi trông không giống không có vấn đề đâu tiểu lão đệ?

Nửa ngày sau Lý Huyền mới mở miệng: "Ngươi quả nhiên hợp với màu trắng."

Còn không phải sao, ở trên trời cưỡi mây đạp gió, có ai không ngày ngày qua lại giữa một mảnh trắng xoá mênh mông, sắp bị chứng quáng tuyết luôn rồi. Môi ngày cùng màu trắng hoà lẫn suốt mấy trăm năm, thần tiên nào sẽ không hợp với màu trắng chứ.m?

* Trong môi trường tuyết, tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời mạnh từ tuyết trắng phản xạ lên, tế bào thượng bì kết mạc, giác mạc và của mắt người hấp thụ tia tử ngoại sẽ sinh ra phản quang hóa và dẫn việc đến tế bào thượng bì bị phá hủy, lộ ra đầu nút dây thần kinh cảm giác, sinh ra cảm giác dị vật trong mắt, cảm giác bỏng rát, chảy nước mắt, sợ ánh sáng và đau đớn, thậm chí mất thị lực. Bệnh này gọi là quáng tuyết.

36.

Không đúng, tại sao mỗi lần vị hiền đệ này nói chuyện đều khiến ta cảm thấy chúng ta đã từng gặp nhau?

[ON-GOING] CP số một thiên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ