37 - 42

25 4 1
                                    

37

Không chờ ta mở miệng dò hỏi, Lý Huyền đã dời tầm mắt: "Đi thôi."

Ta không thể làm gì khác hơn là theo sau, tạm thời đè nghi vấn xuống.

Đè đè một hồi là quên mất luôn. Dù sao đã sống mấy ngàn năm, còn có thể tiếp tục sống đến vô cùng vô tận, số người ta gặp được tính ra còn nhiều hơn tất cả nam nữ thế gian, nào nhớ rõ đã gặp ở đâu được.

Vĩnh viễn không chết, tức là bị mù mặt.

38.

Trong quan hệ giữa người với người có một luật bất thành văn khác: Khi ngươi và đồng nghiệp tản bộ, cũng phải tán gẫu.

Nên ta chủ động mở lời: "Ngại quá, lần này ta không chuyên tâm làm việc khiến ngươi chê cười."

Lý Huyền lắc đầu: "Không đâu, ta hiểu, ngược lại phải mong Dương tiền bối thông cảm."

Ta chớp mắt, hắn bèn giải thích cho ta: 'Ta biết có rất nhiều thần tiên không thích quản việc thế gian, trước đây ta cũng nhiều lần đi công tác. Nhiều đồng liêu sợ tốn thời gian, thường giục ta mau chóng kết thúc rồi quay về báo cáo. Dương tiền bối kiên trì chờ đợi, ta mới gặp lần đầu."

Ta: "Ta chỉ chọn chuyện lớn mà điều tra, ngươi không chê. Ngươi chịu kiểm tra từng việc nhỏ, ta tự nhiên cũng không can thiệp, dù sao cũng không phải ta tốn sức, chỉ là phải chờ mà thôi, thứ ta có là thời gian."

Lý Huyền cười rộ lên, mắt chứa ánh sáng: "Hợp tác với tiền bối thật thoải mái, lần này đã ta gặp may."

Ta xua tay: "Không có. Nhìn ngươi xem cả núi văn kiện, ta cũng băn khoăn. Ta có lòng muốn chia sẻ, nhưng đáng tiếc ta không phải người tỉ mỉ, cho dù ta xem qua cũng không tránh khỏi ngươi phải xem lại thêm một lần, phí công vô ích. Ta sẽ không làm lỡ việc của ngươi, đến nơi khảo sát thực địa ta sẽ ra sức bù đắp lại."

Lý Huyền chắp tay: "Vậy làm phiền ."

Lễ này không được quy củ lắm, như là đồng nghiệp đùa giỡn với nhau vậy. Lần đầu tiên ta thấy dáng vẻ không đứng đắn của hắn, đột nhiên cảm thấy quan hệ của mình và vị đồng nghiệp này hình như đã...gần gũi hơn chút?

Ta có chút ngạc nhiên: "Những người hợp tác với ngươi trước đó...Thấy họ không thèm quan tâm, ngươi có thất vọng không?"

Lý Huyền nhe răng cười: "Sẽ không đâu. Trước khi phi thăng đã có người nói trước với ta."

Ta sờ sờ mũi ngượng ngùng nói: "Ồ. . . Ra vậy."

Mấy lần trước nhìn thấy hắn trong tiệc rượu, hắn đều yên lặng ngồi một mình, thỉnh thoảng có đồng liêu đến chúc rượu thì mới đáp lại. Vậy nên ta luôn cho rằng hắn tự mình phi thăng, không ngờ sau lưng còn có tiền bối chỉ điểm.

Không hiểu sao lại có cảm giác lạ.

Có lẽ vì đã mấy trăm năm phu thê trên danh nghĩa, nên khi ta phát hiện hắn có những chuyện mà ta không rõ làm ta thấy hơi...

Ghen.

39.
Đầu tiên chúng ta lượn một vòng Long Cung. Tuy rằng ta không thường đến làm khách Long Cung, nhưng nói thế là so với tuổi thọ vô tận của ta thôi. Chứ nếu so Lý Huyền mới đến thì có thể nói Long Cung như hậu viện của ta.

Ta lấy chuyện này ra đùa với Lý Huyền, hắn cau mày không vui: "Tiền bối đừng nói vậy."

Ta lè lưỡi một cái: "Đúng là không nên nói lung tung, để Ngao Nhuận nghe được sẽ sợ chết khiếp, cho rằng ra có ý với ông nội y."

Hắn theo ta xuyên qua một cánh cửa vòm: "Ngươi và Tây Hải Long Vương rất thân?"

Ta thuận miệng nói: "Mấy trăm năm trước có thể nói như vậy, khi đó hắn tha thiết xưng chú cháu với ta. Sau nữa ta không thường ra ngoài, quan hệ cũng nhạt dần."

Lông mày Lý Huyền giãn ra, nói tiếp: "Ta nghĩ theo bối phận các người là huynh đệ chứ?"

Ta: "Nghĩ gì thế, ta chú hắn cháu."

Lý Huyền: "..."

40.

Ta thì vô cùng vui vẻ, dùng bối phận để doạ bạn nhỏ từng là trò yêu thích của ta mỗi lần tiên hội, bách phát bách trúng. Gần trăm năm qua người phi thăng ngày càng ít, đối với người quen ta cũng không tiện làm trò, nói đến cũng đã rất lâu không được hưởng thụ loại cảm giác này.

Lý Huyền do dự quơ quơ tay trước mặt: "Không phải Tây Hải Long Vương kia..."

Ta: "Râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo?"  Chậc, này có là gì đâu, dù cha Ngao Thuận gọi chú ta vẫn gánh nổi.

Ta: "Ta đã xuất hiện ít nhất là từ thời thượng cổ Viêm Hoàng. Hiện giờ có nhiều thần tiên là từ thời Tây Chu phong thần, đều nhỏ hơn ta một hai ngàn tuổi. Long Vương càng không cần phải nói, lúc ta nhảy nhót trên đất liền, Tứ Hải còn chưa tách ra đâu."

Ta: "Khoảng cách giữa chúng ta cũng xa lắm đó, bạn nhỏ à ~"

Lý Huyền trầm giọng nói: "Ta biết."

Ta trêu ghẹo hắn: "Ngươi cư xử đàng hoàng, nếu là mấy ngàn năm trước, Thiên Đình rất nhiều quy củ, rất dễ phạm tội bất kính trưởng bối, rút cốt tiên."

Hắn thẫn thờ mà đáp một tiếng.

Ta: "Ngươi cũng phi thăng từ Thời Tây Chu sao? Khương Tử Nha phong ngươi thành thần?"

Hắn chậm rãi phục hồi tinh thần lại , nhỏ giọng đáp: ". . . Phải, không phải."

Hắn: "Là Tây Chu, nhưng không phải Khương Tử Nha."

Hắn: "Tiền bối, là ngươi."

"Hả?" Ta chưa kịp phản ứng.

41.

Lý Huyền nhìn ta bằng ánh mắt khắc chế, lại khiến người ta nhìn không thấu hắn đang khắc chế là bi thương hay hoài nghi.

"...Là ngươi phong ta thành thần."

42.

"...Là ngươi phong ta thành thần."

...Lúng túng ghê.

Nét trêu đùa đông cứng trên mặt.

Ta nói làm sao mà cứ thấy có cảm giác quen thuộc khó giải thích được, thì ra bạn nhỏ này là do ta kéo vào.

Nhưng ta không có chút ấn tượng nào!

[ON-GOING] CP số một thiên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ