67 - 75

14 3 0
                                    

[67]

Ta là một người có tuổi tác cao kiến thức rộng rãi, hiện giờ lại không biết tại sao mình như vậy, ta chỉ biết kinh ngạc nhìn hắn, mơ hồ hướng về vị tiểu bối này yếu thế cầu viện hắn.

Lý Huyền dịu dàng lắc đầu, mắt hắn cũng ửng đỏ, chăm chú nhìn ta.

Hắn nắm lấy tay ta đang giữ ngọc bội, giọng nói nghẹn ngào nhưng vẫn rất kiên quyết:

"Liên Tân, ta không thể nói."

"Ta không thể nói, chỉ có thể để ngươi tự nghĩ ra."

"Không nhớ được cũng không sao, chỉ cần ngươi vẫn muốn nhớ, ta sẽ luôn đợi."

[68]

Ta không biết tại sao hắn khóc, càng không biết vì sao mình rơi lệ.

Giữa nơi người đến người đi đông đúc náo nhiệt, một đôi nam tử quần áo ngăn nắp bất động nhìn nhau thì có hơi buồn cười, nhưng trong một khắc đó thế gian dường như không còn tồn tại, mọi thứ nhẹ bẫng như giữa đất trời này chỉ có hắn và ta, gần đến mức trong mắt chỉ phản chiếu bóng hình nhau.

Trong lòng ta dâng lên vô vàng cảm xúc sợ hãi rồi rất nhanh bình lặng lại, mơ mơ màng màng:

Người trước mắt, ngươi rốt cuộc là ai?

[69]

Ta còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, tiếng ồn ào xung quanh dần rõ ràng trở lại.

Không phải vì ta và Lý Huyền hồi phục cảm xúc, mà vì --

"Bắc Thần Đế...Lý Huyền!!"

Ta nhìn về phía âm thanh phát ra, Ngao Tứ hốt hoảng xô đẩy mọi người, đụng người ta ngã trái ngãi phải chạy về phía chúng ta.

"Dương tiên sinh...Các, các người không được đi!"

Hắn chạy đến thở không ra hơi, mặt căng thẳng như đi bắt trộm.

Người chung quanh tự giác tránh ra, dồn dập liếc mắt nhìn về phía ta và Lý Huyền.

Nếu tính theo bối phận, ta tuyệt đối không sợ đạo lý của hắn, nhưng trong lòng lúc này động một cái, quay đầu đá mắt với Lý Huyền, co giò chạy.

[70]

Lý Huyền có vẻ rất quen đường ở đây. Viên ngọc ta đang cầm trong tay có vẻ là tang vật rồi, Lý Huyền nắm tay ta dẫn ta chạy đi, thỉnh thoảng còn quat đầu lại nhìn, như sợ ta lạc mất.

Ta cười rộ lên, xương cốt mấy trăm năm không hoạt động, vừa chạy một cái, thấy hưng phấn nhiều hơn là mệt mỏi.

Lý Huyền cũng cười rộ lên, sau khi chúng ta chạy vào ngõ hẻm thì hắn rẽ trái quẹo phải.

Cuối cùng quẹo vào ngõ cụt.

Ta: ...

Hắn chỉ trông có vẻ rành đường thôi.

[71]

Ngao Tứ thở dốc có lẽ là do đã uống rượu trong tiệc đưa tiễn. Dù sao thì thần tiên cũng sẽ không đến nỗi mới chạy hai bước là hụt hơi, vì ta, người ngồi xổm trong nhà cả ngàn năm cũng thế. Hắn nhanh chóng đuổi kịp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ON-GOING] CP số một thiên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ