51
Ta và Lý Huyền là hai vị thần tiên trên trời ngồi trên đài, chủ nhà ngồi dưới chúng ta, tiếp đến là Ngao Tứ, sau đó là một đống người ngồi trên đệm uống rượu. Mỗi người đều vô cùng vui sướng, nhưng không dám làm càn thể hiện ra ngoài, vậy nên nhất tay áo làm bộ nhấp rượu để che khoé miệng đang nhếch lên, đừng tưởng bản quân không thấy.
Ta thì thầm chuyện này bên tai Lý Huyền, hắn cũng thầm thì trả lời ta: "Họ sợ ngươi."
Ta: "...? Không phải sợ ngươi sao?"
Ngao Nhuận nghe rõ hết, sợ tái mặt.
Ta muốn trêu chọc cháu trai lớn này một chút, cố ý hỏi hắn: "Hiền chất (cháu ngoan), sao người nhà của ngươi đều xa lạ với ta thế?"
"Tây Trì Nguyên Quân thế là làm khó tiểu tiên rồi!" Ngao Nhuận bỗng dưng quỳ xuống, tiệc rượu đang linh đình cũng đột nhiên ngừng lại. Mấy ngàn tiên nhân chớp mắt yên tĩnh, những tiểu bối gia quyến còn lại, cũng dồn dập quỳ xuống theo.
52.
Tâm trạng ta phức tạp, phất phất tay, để mọi người tiếp tục ăn uống, một mình rời đi.
Chỉ chốc lát Lý Huyền đã theo sau.
Hắn không hề nói gì, ta cái gì cũng không nói.
Chúng ta trầm mặc tản bộ trên hành lang uốn khúc của Long Cung, sóng biển dần làm dịu nhiệt độ do uống rượu trên mặt ta.
Ta và hắn ăn ý chọn một bàn đá ngồi xuống, cùng ngắm trăng.
Không biết tại sao, đêm đó mặt trăng dưới đáy biển, so với mặt trăng trên bờ, hình như tròn hơn một chút.
53.
Hôm sau, rốt cuộc cũng đến giai đoạn yêu thích nhất trong chuyến công tác -- đến thế gian điều tra.
Ta và Lý Huyền ra khỏi Long cung, thẳng đến thế gian.
Thần tiên bình thường đến khâu này đã thấy mệt, đều muốn qua loa cho xong, nhưng hiển nhiên ta và Lý Huyền có cùng ý nghĩ:
Nếu đã nhận công việc mệt nhọc này, dù thế nào cũng phải chơi cho đủ chứ?
Chúng ta cải trang hóa thân thành người phàm, đi đến nhân gian.
54.
Thành trấn duyên hải, luôn náo nhiệt hơn một chút. Kế hoạch của chúng ta là dọc theo ven biển đi dần vào nội địa, diễn một đôi công tử đi du ngoạn.
"Thật mới mẻ." Sau khi Lý Huyền lên bờ, ý cười trên mắt chưa bao giờ tắt. Khi thế Đế Quân khó khăn xây dựng được cũng bị hắn làm cho mất sạch. Hắn giơ tay vuốt áo choàng, lại giúp ta chỉnh chỗ cổ tay: "Lần đầu tiên được cùng ca ca du ngoạn thế này."
Ta hơi rùng mình: "Không thể đổi thân phận khác sao? Như là ngươi kêu ta sự phụ, nghĩa phụ gì đó?" Lúc ta đưa ra ý kiến cải trang, trong nháy mắt hắn đã đáp: "Được, vậy chúng ta là một đôi anh em họ."
Chắc chắn ta sẽ không đồng ý! Năm đó Ngao Nhuận xưng chú cháu với ta, cha y biết được còn treo ngược lên đánh: "Mày muôn leo lên đầu cha rồi!"
Hiện tại bạn nhỏ còn kém vị Long Vương này mấy trăm tuổi lại muốn xưng huynh gọi đệ với ta, đây là tinh thần nghé mới sinh không sợ hổ đấy ư!
Lý Huyền giơ tay ngay mặt của ta, rồi so với chính mình, cười nói: "Sư phụ?"
Ta không quá tình nguyện nhưng đành chịu.
Cho nên nói làm người không nên có vẻ ngoài quá trẻ, nếu không dễ khiến tiểu bối đi quá giới hạn.
Nhãi con này thật là được voi đòi tiên: Đầu tiên là Tây Trì Nguyên Quân, đến Dương tiền bối, hiện tại gọi người ta là ca ca luôn!
Bối phận của bản quân bị gọi nhỏ rồi!
55.
Hai chúng ta sóng vai đi ở trên đường, vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm.
Ta nói: "Lần trước ta hạ phạm đã cách mấy trăm năm, nhân gian thật sự thay đổi nhiều."
Lý Huyền đồng ý: "Từ khi phi thăng ta chưa từng về xem, cũng là mấy trăm năm. Đúng là biến hóa rất lớn."
Ta: "Từ khi phi thăng đến nay ngươi không hạ phàm?"
Lý Huyền: "Một lần cũng không có."
Ta: "Cũng chừa từng thông qua hoa trong gương, trăng trong nước xem?"
Hoa trong gương, trăng trong nước là...A, kính viễn vọng để thần tiên xem thế gian. Dao Dao thích dùng hoa trong gương, trăng trong nước quan sát nhân gian, còn dùng thứ này lén xem ké biểu diễn.
Lý Huyền: "Cũng không."
Ta thấy lạ. Thần tiên phi thăng, hơn nữa đều còn nặng lòng phàm, thỉnh thoảng liếc nhìn ngọn núi ngày xưa mình ngồi tu luyện, cha mẹ vợ con đang luân hồi nơi nào...
Ta: "Tại sao? Ngươi không hiếu kỳ những chuyện sau khi ngươi đi à?"
Ta xoay quạt cười nói: "Không hổ Đế Quân, ta nghe nói thế gian có câu tục ngữ: Là vô tình nhất đế vương gia, đại để nói là người như ngươi đi."
Lý Huyền dừng bước chân, còn hơi ấm ức: "Ca ca, ta không vô tình."
Ta: ...
Lý Huyền: "Vậy ta đổi cách giải thích đi: Người ta lo lắng đã không còn ở thế gian."
56.
Ta nâng cằm cân nhắc: Hình như cũng không khác nhau gì cả mà?
57.
Lý Huyền cùng ta tản bộ vào trong trấn, thấy không khí dần náo nhiệt hơn, ta tìm đại một lão bá hỏi thử: "Gần đây đang là ngày lễ gì sao?"Lão bá nghi ngờ nhìn chúng ta: "Nơi này giăng đèn kết hoa, mừng ngày nghỉ lễ được thống nhất trên cả nước. Các ngươi là người ở đâu, sao chuyện này mà cũng không biết!"
Chúng ta liếc nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt "chỗ này có biến", truy hỏi: "Vậy xin hỏi là lễ gì? Chúc mừng gì? Do đâu mà có?"
Lão bá: "Chúng tôi chúc mừng kỷ niệm ngày thành hôn của Vương Mẫu Nương Nương và Thượng Đế.
Lý Huyền: ...
Ta dùng sức ho khan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ON-GOING] CP số một thiên giới
RomanceTác giả: Cúc Thủy Nguyệt 掬水月 Edit: Kiwi Nguồn convert: khotangdammyfanfic.blogspot.com "Tây Vương Mẫu" thụ x "Ngọc Đế" công Cổ trang, tiên ma thần quái. Tình yêu của thần tiên. Ngôi thứ nhất, tuỳ tiện viết không có khảo chứng, tự thiết lập Tây Vươn...