43.
Có lẽ là nhìn thấu ta đang vắt óc suy nghĩ, Lý Huyền khẽ cười, vỗ mu bàn tay ta: "Không nhớ cũng không sao."
Hắn dừng lại một chút, sắc mặt đã khôi phục như thường, dường như vừa nãy tâm trạng hắn gợn sóng chỉ là ảo giác của ta: "Tiên quân thọ ngang trời đất, có lẽ đã phong rất nhiều thần, nên không nhớ rõ."
Ta mờ mịt đáp một tiếng, hắn khẽ gật đầu, coi như việc này kết thúc ở đây.
44.
Sau đó ta cũng không còn tâm trạng đi dạo Long Cung. Lý Huyền cũng phát hiện ra nên đề nghị về thư phòng làm việc tiếp. Ta lung tung gật đầu đồng ý, chúng ta liền trở về.
Vẫn là hắn ngồi đối diện viết chữ, ta cầm sách ngẩn người.
Một chữ cũng xem không vào, trong đầu ta đang nghĩ: Lúc nào mà ta phong thần cho người khác nhỉ?
Đã nói là ta phụ trách hình phạt, thiên tai, kết hôn, sinh nở. Tuy nói Thượng tiên như ta cũng có thể điểm người phàm lên tiên, nhưng tính ta lười nhác, bình thường không thích lo chuyện bao đồng, rảnh đâu mà đi thay Lão Quân lo chuyện ai thành tiên hay không thành tiên.
Ban ngày vội vàng muốn vượt qua thời khắc lúng túng, buổi tối mới nằm trên giường ngẫm lại, "đã phong rất nhiều thần." là chuyện không thể nào. Ví như Lý Huyền thật sự do ta kéo lên đây, vậy cũng chỉ có thể là người duy nhất.
Tuy ta đã lớn tuổi nhưng không có hồ đồ. Ngày thường Dao Dao thường chê trí nhớ ta không tốt: Không nhớ được phải tham gia chư tiên hội, không nhớ mặt phần lớn đông nghiệp, không nhớ những hồ sơ đã từng phê. Nhưng những chuyện này thì thôi đi, nhưng chuyện chọn người phi thăng sao lại không nhớ, chuyện này xứng đáng được ghi vào hai cuốn nhật ký trăm năm của ta. Ta tuyệt đối không quên.
Nhưng ta thật sự không có ấn tượng gì với hắn.
Nếu ta thật sự từng tự tay phong thần, sao lại không nhớ được?
45.
Ta im lặng không lên tiếng lén lút đánh giá Lý Huyền. Khác với tối hôm trước nhìn rõ dung mạo hắn, ta đang thử nghiên cứu trên người hắn có gì đặc biệt, đáng để ta ngoại lệ ra tay ban tiên tịch.
Không thể không nói, hắn đã làm Đế Quân. Nếu phân tích khi hắn làm việc, đẹp trai cần cù, xử lý mọi việc thành thạo, đến nay chưa từng bỏ sót nhiệm vụ hay có gì sơ suất. Dung mạo khí chất có hơi thiếu uy nghiêm, nên hắn luôn nghiêm mặt khi gặp người khác, như thế không khiến người ta xem thường.
Hắn là một thần tiên xứng chức, nhưng ta làm sao cũng không tưởng tượng ra được, lúc là người phàm hắn có dáng vẻ gì lại hấp dẫn được mắt xanh của bản Tây Trì Nguyên Quân.
Mà Tây Trì Nguyên Quân là một thần tiên ngàn năm ngồi xổm trong nhà, do vận may run rủi thế nào gặp mặt người phàm? Lúc ấy có suy tính gì, tiêu chuẩn ra sao để quyết định người này có thể làm Đế Quân?
46.
Ta càng nghĩ càng không hiểu, dứt khoát đi ra ngoài truyền tin cho Dao Dao.
Kỳ lạ ở chỗ Dao Dao bình thường bà tám, nghe đến chuyện này chỉ bảo ta đừng nghĩ nhiều, người già hay quên thôi, rồi vộ vã ngắt tín hiệu.
Cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào. Giống như mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, chỉ mình ngươi là không nhớ rõ. Cứ như mấy đoạn mất trí nhớ bên trong thoại bản máu chó ấy.
Có lẽ thật sự là không phải chuyện quan trọng, ta mới quên hết đi.
Ta trở mình trên giường, quyết tâm duy trì thói quen, nghĩ không ra thì không cần nghĩ.
... Sau đó chọn sai hướng, lăn vào trong ngực Lý Huyền.
47.
"Tiền bối còn chưa ngủ?" Lý Huyền mở mắt ra, một đôi trắng đen rõ ràng trong đêm đen phản xạ ánh sáng nhạt.
...Chuyện này trả lời sao đây? Ta nghĩ đến ngươi nên không ngủ được?
Lý Huyền nở nụ cười trầm thấp, ta mới phản ứng được, ta đã nói ra những lời vừa nghĩ trong đầu.
Hắn đưa tay chỉnh lại chăn, nói: "Nghĩ đến chuyện ban ngày? Suy nghĩ cả ngày cũng không nhớ nổi. Muốn ta nói cho ngươi biết?"
Ta vội vàng gật đầu.
Lý Huyền chầm chậm nói: "Không nói. Ta chờ ngươi tự nhớ ra."
Hắn bổ sung: "Không nhớ ra được cứ tiếp tục nghĩ. Tốt nhất là luôn luôn nghĩ đến."
...Ta thu hồi lời khen hắn ban ngày!
48.
Ta vươn mình đưa lưng về phía hắn, không trả lời lại.
Tiếng cười của hắn từ phía sau lưng truyền đến, như thiếu niên lamg thực hiện trò đùa dai thành công.
Quả nhiên là đứa nhỏ mấy trăm tuổi!
Hắn cười đủ, nhỏ giọng than một câu: "Dương Hồi a."
Ta không đáp lời. Trên đầu truyền đến cảm xúc rất khẽ, như là hắn ở phía sau vuốt tóc ta, cũng như không có gì.
Một đêm vô mộng.
49.
Phần kiểm tra hồ sơ của Lý Huyền kết thúc rất nhanh, ta rốt cuộc không cần mỗi ngày phải cố tìm niềm vui ở chốn Long Cung mà mấy trăm năm trước đã đi đến chán rồi.
Đối với chuyện này, toàn bộ vòng sinh vật Tây Hải thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Ngao Tứ, hai ngày nay hắn thấy ta đều nở nụ cười đáng yêu đến chào hỏi, liên tiếp thổi vào bên tai ta nét đẹp của khói lửa nhân gian, chỉ ước gì ta ở bên ngoài "Vui đến quên cả trời đất".
Cùng ngày kết thúc thẩm duyệt hồ sơ Tây Hải, Long Cung mở hội long trọng vui vẻ tiễn đưa, có xu hướng muốn kéo dài cả đêm. Ngao Nhuận vội vàng kết thúc công tác giao lưu ở hải vực, chạy tới chính thức gặp chúng ta một lần.
Nói thật, nhìn thấy Ngao Nhuận ta kỳ thực rất vui vẻ. Dù sao tuổi tác lớn dần, cố nhân cứ gặp lại là thiếu một người. Nhưng Ngao Nhuận hình như không có niềm vui gặp mặt như ta. Ta muốn ôn chuyện với y, y từ chối "Tiểu tiên kinh hoảng", ta thấy y như thế cũng không dây dưa thêm làm gì.
Không riêng gì y, trên dưới Long Cung đều có cảm giác kính sợ khó giải thích được với ta. So với ta họ lại muốn làm thân với Lý Huyền hơn, chuyện này thật sự làm ta khó bề tin nổi. Rõ ràng Bản Quân mới là người dáng vẻ hiền lành, còn Lý Huyền chỉ biết nghiêm mặt từ sáng đến tối?
Mà cũng không phải thật sự làm thân với hắn, chỉ là hai bên đều đáng sợ chọn bên ít sợ hơn mà thôi.
Nếu có chuyện cần báo cáo, họ có thể tìm Lý Huyền sẽ không đến tìm ta.
50.
Được lắm, Lý Huyền không thèm để ý bối phận với ta, người khác lại rất xem rọng nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ON-GOING] CP số một thiên giới
RomanceTác giả: Cúc Thủy Nguyệt 掬水月 Edit: Kiwi Nguồn convert: khotangdammyfanfic.blogspot.com "Tây Vương Mẫu" thụ x "Ngọc Đế" công Cổ trang, tiên ma thần quái. Tình yêu của thần tiên. Ngôi thứ nhất, tuỳ tiện viết không có khảo chứng, tự thiết lập Tây Vươn...