Chương 4

30 6 0
                                    

"Takemichi!?"

"Mọi chuyện em sẽ giải thích sau, chúng ta phải thoát khỏi tình cảnh này trước đã"

Sau một loạt đợt tấn công vừa rồi bọn người Hắc Long có vẻ cũng tiêu hao lượng Mana đáng kể, chúng cảnh giác hơn nhiều, bọn chúng nghiêm túc rồi đây với số lượng áp đảo việc đối mặt trực tiếp là rất khó khăn, chỉ mới ngày đầu tiên mà đã phải bỏ lại mạng sống của mình tại đây thì quá là lãng phí, bằng mọi cách phải thoát ra khỏi đây, tình thế quá nguy cấp, cậu ở thời điểm hiện tại chỉ mới Lever 30 nổ lực cày cuốc trong một tuần vẫn chưa đủ để so bì với những người chơi lâu năm, bọn chúng có đến gần 10 tên mà kẻ nào cũng hơn cậu gần 20 Lever đối thủ không cân xứng, Yuzuha cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nick của cô hiện tại cũng ở Lever 45, bất lợi chồng bất lợi.

"Chị còn Mana để sử dụng Skill không?"

"Còn đủ để thi triển một Skill bậc A"

"Vậy được rồi, nghe theo lời em, khi nào em ra hiệu chị hãy sử dụng Cường Hóa bậc nhảy lên không trung cao hết mức có thể"

"Ừm!"

Xoẹt!!!*

"Chúng mày coi thường tụi này à, còn có thời gian để trò chuyện cơ đấy"

Một tên trong số chúng đã động thủ, một năng lượng điện xước ngang mặt cậu, cũng may là né kịp có vẻ như bọn chúng có ý định thương lượng hay để cậu chạy thoát, tên này là thủ lĩnh của bọn kia à, manh động thật.

"Các người tấn công chúng tôi trước, kéo người đến đây đông như thế chỉ để bắt hai người, có cần thiết đến vậy không"

Yuzuha lên giọng chấp vấn, thật ra nói những lời như thế trong tình cảnh này chả giúp ích được gì, chỉ là cô muốn làm bọn chúng mất tập trung dù chỉ là một ít thôi cũng được.

"Ngậm mồm đi, đây là một cuộc chiến sinh tồn số lượng có nhiều hay ít thì hoàn toàn là chiến lược, không đến phiên con nhóc nhà ngươi chấp vấn đâu"

"Bọn mày xông lên!!!"

"Dành lấy Cốt Lõi rồi nhanh chóng về lại căng cứ, đừng để ngài ấy phải chờ"

Bọn người của Hắc Long ồ ạt xông tới, chúng chiến đấu theo hai hệ, bên cận chiến và bên pháp sư kẻ thì lao vào tấn công bằng dao, kiếm kẻ đứng ngoài xả chiêu liên tục, với số lượng áp đảo cậu chỉ có thể đỡ đòn một cách bị động, mana để duy trì khiên ảo cũng đã tiêu hao gần hết, tặc lưỡi một cách khó chịu nhưng các ngón tay vẫn không ngừng cử động né chiêu liên tục, từ nảy đến giờ thời gian đã trôi qua được 10 phút, lượng máu của cậu vẫn còn nhiều nhưng mana gần như đã cạn kiệt vì đỡ đòn trong thế bị động, đã thế còn phải bảo vệ Yuzuha nên lượng mana hao hụt là quá lớn cầm cự được đến giờ phút này mà không phải bỏ mạng tại đây đã là một kì tích, theo quan sát của cậu thì số mana của bọn người kia cũng bị cậu làm tiêu hao không ít các đợt tấn công bằng ma pháp cũng giảm thiểu đáng kể chẳng còn dồn dập như lúc ban đầu đây cũng là thời điểm thích hợp nhất, chính là lúc này:

"Chị Yuzuha!!!"

"Đây!"

Yuzuha dùng lượng mana còn lại thi triển Cường Hóa cô lấy đà bật nhảy cao lên không trung, Takemichi theo đó mà bám lấy cô độ cao cũng nhanh chóng được tăng lên đến một mức nhất định rồi dần hạ tốc độ, ngay lúc này một vụ nổ diễn ra trên không tựa như pháo hoa theo quán tính đẩy cả hai người văng đi rất xa, một màng tẩu thoát quá sức ngoạn mục, họ như thể quả tên lửa được bắn lên bầu khí quyển vừa nhanh vừa đẹp mắt rồi nhanh chóng mất hút vào nên xám xanh của bầu trời chập tối. Bọn người Hắc Long chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, không ai trong số họ có kĩ năng bay lượn mà nếu có cũng không thể theo kịp cái tốc độ như tên bắn đó được, lượng mana cũng bị tên nhóc kia câu giờ đến chẳng thể thi triển nổi một ma pháp tầm xa, mọi thứ diễn ra quá chớp nhoáng. Lần đầu tiên nếm được mùi vị của sự thất bại thậm chí là một nỗi nhục lớn khi mà nhân lực của đối phương chỉ vỏn vẹn hai người, sự căm phẫn,chán chường và một núi cảm xúc hỗn độn thay nhau vã đôm đốp vào cái thực tại rằng họ thật sự đã thua. Rồi phải biết ăn nói thế nào với ngài ấy đây?

[AllTake/TR] 𝐕𝐞𝐫𝐠𝐢𝐬𝐬𝐦𝐞𝐢𝐧𝐧𝐢𝐜𝐡𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ